CHAP 3: ÔI! CÁI GIA ĐÌNH! (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Flash back*

Trở lại vào lúc tối hôm qua, sau khi cha của Ten đi, một lúc sau Neji bắt đầu cảm thấy nóng trong người, nó rất đau đớn, cứ như bị hàng ngàn con kiến cắn vậy...

- Cậu sao thế Neji?

- Ten...cậu....

Anh nhìn cô, thật khác thường, anh cảm thấy có thứ gì đang đó đang sôi sục trong cơ thể, cố gắng kích thích mình, càng cố nhìn cô, thì nó lại càng mãnh liệt, anh thật sự không muốn, nhưng...

- Ne, Neji! Sao vậy? Nói gì đi chứ?...Cậu bị sốc rượu à?

- T..ớ...k...h..ôn...g...s..a...o!

Anh quay đi chỗ khác, cố gắng để chìm vào giấc ngủ....không thể, làm sao mà anh có thể yên giấc trong tình trạng này, bỏ suy nghĩ ấy đi, anh cố gắng tìm ra nguyên do...rốt cuộc nó là gì?...

- Để tớ tìm người giúp!_ Nói rồi cô chạy đi, nhưng đã bị anh níu lại

- Đừng...vô ích thôi!

- Tại sao chứ?

- Nếu tớ không nhầm...thì mình đã bị hạ thuốc!

- Thuốc? Nó là gì?

- Ưm....xuân dược!

Sau khi nghe anh nói, cô vô cùng hoảng hốt, càng không ngờ khi cha mẹ mình lại làm vậy, mất một lúc, cô mới lấy lại bình tĩnh, đắn đo một tí, cô tiến đến dìu anh ra cửa...

- Tụi mình đi đâu?

- Tìm Aba! (Au: what? bột giặt?)

Neji hóa đá, trời ạ!! Đang dầu sôi lửa bỏng mà cô lại...thật là...sao lại tìm bột giặt...

- Ngốc! Aba là thằng em quậy phá của tớ đấy! Tại cậu nặng quá cơ!

- Aba? Kenta?_ Tiếp tục đưa bộ dạng ngây thơ nhìn cô

- Kenta là tên thật, còn cái kia là ở nhà! Hiểu chưa ông tướng!

Mặc kệ anh, cô đến gõ cửa lôi thằng em ra, sau đó cùng nó đến ngọn núi phía sau nhà. Có vẻ như đây là địa đạo tổ tiên để lại, vì bên trên là một cái thành trì khá cổ màu đen, xung quanh là rừng rậm, trông thì cũng khá bình thường, nhưng đối với ninja thì ngược lại, rất bí hiểm....Mở cửa thành, cô dẫn anh vào một căn hầm, đường đi khá rộng và cao, ban đầu anh cũng rất thắc mắc, chỉ người đi thôi thì sao lại lớn thế, cho đến khi nhìn thấy linh vật, anh mới tỏ...

- Nó là...

- Vật cưng của tớ! Milo!

Một con vật to lớn hiện ra, thân màu vàng đất, quanh chân có gắn những chiếc vòng càng làm cho nó thêm phần mạnh mẽ và đáng sợ, dìu anh đến một chiếc hồ, thả anh vào đấy, rồi cô nhanh nhảu chạy đến ôm cổ Milo...

- Lâu rồi không gặp, tao nhớ mi lắm!! Lớn nhanh quá nha!

- Ọ ọ!_ Con vật lai giữa rồng và bò kêu lên đồng tình (Au: hông biết tả sao nữa, thấy nó kêu sao tả vậy)

Ẻm đây!!!!!!


(Lấy trong game, nó là vật cưng nên au đưa nó vô, dễ thương phết!!!)

Ở chỗ cái hồ, cậu em quậy phá sau khi giúp "anh rể" thoát y thì cũng cởi đồ rồi nhảy xuống, tung tăng bơi lội...

- Con vật đó là sao vậy?

- À, thú cưng của nee chan ý!

- Rồi còn cái hồ?

- Hồ này là nơi tắm của "nhóc" Milo, nước trong này có thể giúp giải mọi loại độc, thuốc, ngoài ra còn rất thư giãn nữa, giống suối nước nóng vậy! Hiểu chưa anh kiệm lời?

Như đánh trúng tâm lí, Neji nhắm mắt lại không nói gì hết, hai chị em nhà này tính cách y hệt, anh còn nhớ lúc mới gặp nhau, cô cũng gọi anh là "kiệm lời" trong khi đợi Guy và Lee tới, ngạc nhiên hơn là anh chưa nói tiếng nào mà cô đã đoán ra.... Nghịch nước đã, cậu nhóc bơi đến gần bờ hỏi nhỏ...

- Ne, anh thích Tenten nee chan lắm đúng không?

- Làm...làm gì có!

- Thôi đừng giấu, nhìn cái mặt anh là đủ biết rồi!!...Ngại gì, nếu thích thì cứ tiến tới, chị ấy cũng thích anh mà!

- Ờ!

Anh bước lên mặc đồ vào, nhìn bên ngoài thì anh chả hứng thú gì mấy, nhưng suy nghĩ bên trong thì ai biết được...

"Cô ấy...cũng thích mình"

*End flash back*

Trở về hiện tại, sau khi cùng anh đến sảnh, cô bước vào và "dạy" cho thân sinh của mình một bài học....

- Con à, hãy hiểu cho ta!

- Hiểu hiểu cái gì? Hai người làm vậy mà coi được à?

- Đến nước này, ta sẽ cho con biết một sự thật!

- Cha đang đánh trống lãng à? Mà con cũng muốn biết cái sự thật gì gì đó lắm!

Hai người bắt đầu kể, ngày xưa, ông bà nội của cô cũng dùng kế này với cha mẹ cô, xa nữa là cố, ông bà cố cũng dùng cách này với ông bà nội cô... họ cứ kể, được một lúc thì...

- DỪNG NGAY!!! Đừng kể nữa!

- Haizz~ Từ lâu nó đã là "truyền thống" của nhà mình, nên bọn ta mới làm vậy! Thật sự xin lỗi cậu!

- Không có gì ạ!

Hai người lớn đã hối lỗi, họ cũng hứa là sẽ không bao giờ dùng nó nữa, giải quyết xong, tất cả vui vẻ ăn sáng...

"Milo...tại mi!!!"

Họ cảm thấy tiếc rẻ, giá như ngày xưa đừng cho cô động đến quả trứng ấy, thì giờ đã mã đáo thành công rồi..... Chuyện là lúc nhỏ, cô hay lui tới thành Kurozawa, tức nơi ở của Milo hiện tại, thành này là do tổ tiên cô xây để giúp những người dân quanh vùng tránh bão, sóng thần, và cũng là nơi cất giữ vũ khí phục vụ cho làng Lá (thuộc Hỏa Quốc), trong một lần nghịch phá, cô đã đập vỡ chiếc bình quý, lo sợ cha mẹ mắng nên cô đem nó đi chôn, định bụng khi nào họ nguôi giận thì mới thú tội, lúc đang hì hục đào lỗ dưới gốc thông ngàn năm, cô phát hiện có một quả trứng to ở đấy. Sau khi mang về, mọi người xúm lại xem nó là gì, họ cứ tưởng là tảng đá gì đó nên bỏ đi, Ten thì rất tò mò, cô biết đây không phải thứ tầm thường nên đem vào phòng giấu, tối nào đi ngủ cũng đắp chăn, ôm cho quả trứng, đến một buổi sáng, cô thức dậy và thấy nó đã vỡ, bên trong trống rỗng. Nghe thấy tiếng la của hai tên người làm, cô chạy ra xem thì thấy một con vật kì lạ đang rượt họ...

- Cứu!! Con này ở đâu chui ra zậy ??

- Đi mà hỏi trời á!

Cô bước đến sau khi hai tên người làm bị con vật ấy quẳng lên không trung, nở một nụ cười ngây thơ nhất, cô leo lên lưng nó và túm lấy sợi dây trên cổ nó của hai tên lúc nãy và cưỡi, không sợ, con vật mang theo cô chạy vòng quanh nhà, khi đã chán, nó lượn ra ngoài làng...

- Trời ơi! Bò ở đâu xổng chuồng zậy tụi bây??

- Tiểu thư nhà Nishizawa đang ở trển kìa, cứu, cứu cô bé!!

Và cứ thế, con "bò" tiếp tục chạy, đến sau núi, nó đưa cô vào hang, sau đó dừng lại nhảy vô hồ.....Sự tích của Milo là thế, nó thích tắm suối nước nóng nên mọi người để nó ở đấy, lâu lâu lại đem cho nó thức ăn, mỗi lần như vậy nó kêu "Bento", nghe rất dễ thương...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Milo ra mặt òi đó, khỏi thắc mắc nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro