CHAP 2: ÔI! CÁI GIA ĐÌNH!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng, cha, mẹ!
Cô mở cửa ra (cửa kéo, tại nhà xây theo lối truyền thống), hai người bên trong nhìn cô, họ cứ chăm chăm, hết lại nhìn nhau, cuối cùng...đơ...

- Anou...cháu là ai vậy?_ Người đàn ông hỏi, tay gãi đầu, khuôn mặt nhăn đầy thắc mắc

- ..._ Câu nói của ông làm cô hóa đá, thật không thể tin được, cha mẹ gì mà đến con mình cũng chả nhớ

- Oi, Tenten!_ Anh chàng bên cạnh lay nhẹ

- ...

Mọi thứ chìm trong yên lặng, cô hóa đá, anh thì kiệm lời, còn hai người ở trong thì há họng chờ câu trả lời....

1p
.
.
2p
.
.
3p
.
.
4p
.
.
"bộp bộp bộp" - Nee chan yêu vấu của ẻm!!!

Một thằng nhóc chạy đến ôm lấy cô, lập tức tỉnh ngộ, cô quay xuống ôm theo..

- Quậy!!! Chị nhớ em lắm!!

Đến lúc này, hai ông bà mới nhớ ra, cô chính là con của mình...(Au: =_=¡)Họ nhào đến lôi...Neji vào trong..(Au: ???) rồi săm soi anh, sờ mặt, véo má, khùng hơn nữa, ông bố bảo bà vợ đi ra, rồi đóng cửa....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................kéo quần anh ra....ba người ở ngoài nghe thấy vài tiếng hét, chả hiểu họ nói gì mà mặt Ten đỏ ửng lên......

- Cậu là con trai hả?...Ưm...cũng khá đấy! Kích cỡ là x nhân x à?_ Ngưng một chút, tiếp tục_ Đàn ông đích thực! (Au: vấn đề tế nhị, xịt máu)

"Trời ạ! Thật là mất mặt, biết vậy không về đây rồi!!!"

"Chết rồi, biết nói sao với Tenten đây, cô ấy nghe hết rồi, nhục nhã quá!!"

Ông bố tiến đến, vỗ vai con gái và nói..

- Mấy năm không về, hôm nay dẫn bạn trai về ra mắt hả con gái?
- Con... - Chừng nào cưới?_ Cô chưa nói hết câu thì ông đã bay vô miệng cô ngồi

- Mà nhìn mắt cậu, hình như là tộc Hyuga?_ Mẹ Ten nói

- Vâng!

- Ta chưa biết tên cậu!

- Neji! Hyuga Neji!

Họ bắt đầu suy ngẫm, sau một lúc, cặp vợ chồng reo lên, sai người làm mở tiệc mừng con gái về, vì không muốn phá hỏng không khí nên Tenten quyết định hôm sau sẽ giải thích, họ cùng nhau ăn uống no say, đứa em thì uống nước ngọt (chưa đủ tuổi), người sung nhất là cha mẹ cô, còn cô chỉ dùng vài ly cho có lệ, sau đó về phòng. Còn Neji, anh bị cha mẹ "vợ" tương lai bắt ở lại, chuốt tới quắc cần câu, còn đứa em đã ngủ từ đời nào...

- Hức....đê..m..na..y..kh..ô..ng...sa..y....k..hông...v..ề...

- Xin lỗi bác... con muốn đi vệ sinh!

Anh nói rồi chuồn ra ngoài, để cha mẹ cô ngồi đợi, một lúc sau, bà vợ nói..

- Cậu ta mới đến nhà mình...làm sao biết nhà vệ sinh ở đâu?

- Hể...t..ui...đ..i...ki..ế..m..

Thế là ông cha bắt đầu đi tìm anh, ông loạng choạng vừa đi vừa kêu tên Neji...Tại một hành lang, chàng trai với dáng đi khập khiễng vội vã tìm chỗ trốn, thú thật là căn nhà cô quá rộng, ngoài ra còn bị đổ rượu vào bụng nên bây giờ anh chả nhớ đường về phòng mình...Trong đầu anh mang máng một điều, phòng anh và cô cách nhau một dãy, vì vậy anh vừa đi vừa khẽ gọi tên cô...

- Tenten! Cậu ở đâu???

"cạch" cánh cửa mở ra, may mắn làm sao, vị cứu tinh của anh đây rồi, thấy Neji mặt mày lắm luốt, đỏ ửng lên, cô nhanh chóng dìu anh vào phòng....

- Mồ! Thật quá đáng mà! Hôm nào tớ phải dạy ông ấy lại mới được! Làm cậu ra nông nỗi này, thật là!_ Cô tức giận nói

"cộc cộc" - Con gái à? Có thấy Neji không?

"Chết!" Anh lắc đầu lia lịa, miệng thì thầm như muốn nói "Đừng! Tớ chết mất!", dường như hiểu và thông cảm cho anh, cô lên tiếng đáp...

- Cậu ấy không có ở đây ạ!

Vâng, hỏi một đường, trả lời một nẻo, những tưởng ông sẽ xông vào bắt anh ra, nhưng không, ông chỉ đáp vỏn vẹn vài chữ rồi bỏ đi...

- Vậy à! Chúc con một đêm vui vẻ!! (Au: Câu này có hàm ý rất là sâu xa và đen tối)

Quay trở lại với bà vợ, sau khi ông chồng đi, bà ngồi đó, lôi từ áo ra một lọ thuốc, bà cứ nhìn vào cái nhãn rồi cười tủm tỉm.... Một lát sau, cha của cô bước vào, trên gương mặt ửng hồng là một nụ cười rất ư là nham hiểm...

- Sao rồi ông?

- Tụi nó chuẩn bị "động phòng" bà ạ!

Họ cười, rồi về phòng, bà đưa cho ông lọ thuốc, trên đó đề nhãn "Xuân dược"...(Au: °o°)

>>>>>>>Sáng hôm sau>>>>>

Neji mở mắt ra, đầu anh đau như búa bổ, đánh mắt xuống tay phải, bên cạnh là Tenten, cô đang ôm anh và ngủ rất ngon lành, anh dùng đôi bàn tay thô ráp vuốt nhẹ mái tóc, gương mặt mềm mại kia, hiếm khi có dịp nhìn cô ở khoảng cách gần thế này, rồi anh quay hẳn về phía cô, choàng tay ôm lấy eo cô, làn môi nhẹ nhàng di chuyển trên vầng trán rộng rãi...

- Bắt quả tang cậu hôn tớ nhé!_ Cô mở mắt ra, dùng ngón trỏ ấn vào mũi anh

- Thì sao nào?_ Anh dịu dàng đáp lại, cắn nhẹ vành tai cô, tay kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé mỏng manh của Tenten

Đẩy anh ra, cô ngồi dậy, rời.khỏi vòng tay ấm áp của anh, sau đó dùng hai tay lôi anh lên..

- Đi ra! Tắm đi, hôi rượu quá à!

- Rồi rồi!_ Anh đứng lên, lấy áo mặc vào rồi cùng cô bước ra hành lang

Sau khi tắm xong, anh mới sực nhớ ra là mình chỉ còn mỗi bộ này thôi, vì trong nhiệm vụ dài ngày lần trước, đồ của anh đã bẩn hết rồi còn đâu, hết cách, anh đành bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, trong lòng lo sợ nếu cứ đi như vầy thì anh sẽ bị thấy mất, nên đành quay về phòng mình rồi ngồi đó, vì anh biết chắc rằng thế nào cô cũng quay lại tìm anh... (Au: tự tin nhở?) Đúng như anh nghĩ, một lát sau, cô bước vào phòng với một bộ đồ trên tay..

- Biết ngay mà! Nè!

- Cảm ơn, đi đi, cậu không ra sao tớ thay được!

- Ừ ờ!

Người nào đó thoáng đỏ mặt, nhận lấy đồ từ tay cô, anh chóng mặc vào, kẻo mọi người hiểu nhầm thì xong. Bây giờ, anh với cô đang đến sảnh, chuẩn bị dùng bữa sáng...

- Cậu kiếm đâu ra bộ đồ y hệt của tớ vậy?

- Đâu, tớ lấy mấy bộ đồ dơ của cậu đem giặt đó chứ!

- Cái...cái gì? Hồi nào?

- Đừng quan tâm, mà cậu thấy thế nào rồi?

- Khỏe, cảm ơn cậu nhiều! Nếu không thì tối qua tớ đã..._ Nhìn cô gian xảo_ Mà cái con Milo gì đó cũng kì lạ thật, lần đầu tiên tớ thấy đấy!

- Thôi đi nhanh lên ông tướng, lề mề quá!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chap kế Milo mới lên sàn nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro