Chap 5: BỎ NHÀ LÊN NÚI.(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói về sự việc hôm qua thì chắc mọi người rõ hết rồi nhỉ, giờ au chỉ có bốn từ mô tả "gạo nấu thành cơm". Như mọi người thấy đấy, anh nhà đã từng hứa là sẽ không làm gì chụy đêm tân hôn, thế mà lại.....thì au sẽ chú thích dành cho các bạn đã biết và chưa biết. Trong lúc anh và cô thỏa thuận với nhau thì bà tổng quản đi ngang qua, định ghé xem họ thế nào thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa họ. Vì đó là luật từ xưa nên bất cứ ai đều phải "làm", mà cứ để vậy sợ bị trách phạt nên bà ta khá lo, liền tìm cách. Thông qua các cử chỉ và hành động, bà biết được anh rất thích uống trà nên đã lấy thuốc cho vào.

Kết quả thì thành công mĩ mãn, họ đã thật sự "động phòng". Nhưng Lãnh chúa vẫn chưa cho về làng, ông bảo muốn hai người ở lại đề phòng có gặp sự cố thì bảo vệ, dù sao đi nữa họ vẫn là shinobi.

Và trong một tuần này, người làm nhiệm vụ canh gác, thám thính, bảo vệ chỉ có mình Neji. Không phải vì Tenten không theo mà là cô cứ suốt ngày trùm chăn kín mít, không hé một lời, ai chạm vào khuyên bảo an ủi gì thì cô cũng hất tay, xem như chưa tồn tại. Đúng thôi, lòng tin ở anh đã mất rồi còn đâu. Cô còn xin tách ra không muốn chung phòng với anh nữa, và dĩ nhiên điều đó không được sự đồng ý (căn phòng mà họ tân hôn là khác, sau đó họ đến ở căn phòng khác nhá).

Mọi việc cứ như vậy cho đến đêm cuối cùng ở Luật Quốc...

- Tenten! Tớ biết là cậu giận, thật sự tớ không cố ý..... Tớ biết là lúc này dù có nói gì đi chăng nữa cậu vẫn không tin nhưng tớ vẫn nói....Xin lỗi!

- ....

Cô mặc nhiên không thèm trả lời. Anh cứ ngỡ là cô đã ngủ nên im lặng. Còn cô gặp phải 'chuyện như vậy' còn tâm trạng nào để ngủ nữa cơ chứ, cô đã thức trắng mấy hôm liền mà anh không hay đó thôi.

"cạch"

- Nó có nói gì chưa?

Bà ta bước vào không quên hỏi han vài câu về cô, anh lắc đầu đáp lại. Bà đoán nếu chuyện cứ diễn ra và không tiến triển như vậy thì thế nào cũng sẽ có hung tin nên đã ra ý nhờ anh ra ngoài để tiện nói chuyện với cô. Xong bà ta đến ngồi ở mép giường..

- Mọi chuyện là ta làm cả. Phải, là ta đã hạ thuốc vào ấm trà đấy!

- Tại sao?

Cô nằm trong chăn hỏi, giọng nói có vẻ yếu ớt, buồn bã.

- Vì nhiệm vụ!

- Tên nhóc không có lỗi!

Bà tổng quản phun ra những câu chữ cực ngắn gọn rồi quay đi. Bấy giờ cô mới chịu rời khỏi chăn. Mồ hôi nhễ nhại khắp người, quần áo ướt đẫm như vừa dầm mưa..

"Nhiệm vụ sao...Phải rồi! Mình đến đây...vì nhiệm vụ!"

Cô nhanh chóng đặt chân xuống nền gạch, tìm trong balô một bộ quần áo mới, cùng lúc đấy thì anh bước vào, nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, bà ta đã tác động điều gì mà khiến cô..

"chát" cái này là cú tát cô dành cho anh

Bước vào nhà tắm, cô mở vòi sen để cho nước chảy thật mạnh từ trên xuống cuốn theo tất cả mọi thứ. Hòa mình vào dòng nước lạnh, cô cảm thấy khá hơn nhiều lần lúc trước, phải chăng cô đã thông suốt...

Tắm gội sạch sẽ xong, cô mới sực nhớ một điều, quên mang khăn tắm. Anh thì ở bên ngoài, tại vì lúc nãy lỡ tán người ta mất, giờ mà lên tiếng nhờ vả thì có hơi kì. Thôi đành đứng chờ cho ráo nước rồi ra lấy khăn lau tóc vậy. Khoảng chừng 5 - 10 phút, cánh cửa bật mở, cô khá bất ngờ khi anh đứng đấy, tựa lưng vào tường, trên tay là chiếc khăn, hóa ra do cô đánh rơi, anh biết cô sẽ ra nên chờ sẵn..

- Của cậu!

- Ừ!

Giật lấy từ tay anh, cô làm khô mái tóc ướt sũng của mình sau đó leo lên giường ngủ.

>>>>>6:00am>>

Anh thức dậy, điều mà mỗi khi mở mắt ra luôn trông thấy hôm nay lại biến mất, ban đầu anh nghĩ là cô chỉ đi loanh quanh trong cung điện, nhưng ý nghĩ ấy ngay lập tức bị bác bỏ khi anh nghe một lính canh nói là cô đã rời khỏi từ sáng sớm, lúc đấy bình minh còn chưa lên. Chẳng lẽ cô về làng..

Có gì đó sai sai ở đây, đường dẫn về Konoha ở hướng Tây, thế mà cô lại đi hướng Tây Nam thì kể cũng lạ. Thế nên anh đi theo xem sao, đến nơi thì thấy toàn là núi với chả đồi, bao phủ cả một vùng rộng lớn, e rằng chỉ một mình anh thì khó lòng tìm ra cô. Anh nghĩ vu vơ, có khi nào cô học các shinobi huyền thoại từ bỏ chốn hồng trần để ẩn cư nơi thâm sơn cùng cốc không.

Tại một căn nhà nhỏ trên núi......

- Thật là hiếm khi cháu đến thăm!

- Vâng!

- Được nghỉ phép hay sao vậy?

- Không có!

- Thế thì cháu làm nhiệm vụ gần đây à? Ở lại ăn cơm với ta nhé?

- Cháu quyết định rồi, sẽ ở đây sống luôn cùng bà!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chap sau sẽ tiết lộ thân thế của người mà Tenten gọi là bà và sự khó khăn của Neji khi mời cô xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro