Chap 6: GẶP MẶT.(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cháu quyết định rồi, sẽ ở đây sống luôn cùng bà!

- Ten chan......Vào nhà ta nói.

Cô cùng bà lão ấy vào, rồi nói nói chuyện gì đó, theo lời kể của cô hình như là Neji..

- Thằng đó ăn hiếp cháu à? Ôi cái thằng! Bà mà gặp mi thì chuẩn cái mà tinh thần đi! Dám làm đau cháu của ta! Hừ hừ hừ!!

Bà lão này thật ra là người thân cuối cùng của cô, tức là bà ngoại. Từ lâu, gia đình bà sống ở đây để chế tạo ra bùa nổ, các loại bom phục vụ cho làng Lá. Nhỏ cô sống ở đây, nhưng trong một lần du ngoạn dưới mặt đất ở Konoha, nhìn thấy những shinobi dùng những kĩ năng đặc biệt thì cô rất ngưỡng mộ, liền xin bà cho đến học viện học làm ninja. Được chấp thuận cô vui lắm chứ, ở đấy lại có nhiều đứa trẻ để chơi cùng, thích hơn chốn hoang vu nơi núi đồi, từ đấy cô ít khi về thăm bà, ngay cả bạn bè đồng đội cũng chẳng hay điều này, tưởng cô là trẻ mồ côi. Người ta có họ hàng hẳn hoi nhé, chỉ là mấy người không biết thui, kái chụy gấu này nữa, bỏ đi mười mấy năm trời không đoái hoài gì bà ngoại, chỉ đến khi bị bắt nạt mới chịu vác xác đến gặp đây mà.

Cùng lúc đó tại làng Lá. Neji đã tức tốc quay về báo cáo nhiệm vụ và xin sự viện trợ tìm Tenten. Và khi anh vừa về phủ..

- Cháu dâu của ta đâu roài coan?_ Bác Hiashi lầy lội bay ra hỏi

- Tenten nee chan không ở đây hả anh?

- Chắc nó về nhà thu dọn hành lí đấy!

- Thế thì Neji nii san đi giúp đi chớ!

Mỗi ngừ mục câu, không ai cho anh cơ hội để nói, mà muốn họ im lặng thì cách tốt nhất chính là hét lên, anh đã làm thế..

- Đi đón nó nhanh lên đặng còn đám c - CHO TÔI NÓI!!!!!!

- Cô ấy giận tôi bỏ lên núi rồi!!

Lập tức nguyên ổ zòi nhà Hyuga im bặt, gương mặt rất chi là biểu cảm, mồm há ra sắp chạm đất, mắt bạc đưa ra như mấy cái lò xo nhìn anh..

- Cái gì? Sao có thể? Anh đã làm gì? Hử hử nói nói nói!!!!

Rồi anh khai hết mọi chuyện, không sót một chi tiết nào. Nhà Hyuga nghe xong thì phán..

- Vợ con thì con tự tìm. Mắc gì liên can ta?

- Cha nói đúng rồi, coan tán thành!

- Ơ bác bác...Hanabi em...

- Vậy nhá! Anh cứ thong thả mà lên đường, chưa đưa được chụy về thì đừng hòng đặt chân zô nhà!

Neji đứng trước cổng hóa đá, anh không ngờ họ lại vô tâm như thế. Haizz~ Đành tự lực cánh sinh vậy! Anh nhà ta lủi thủi ra khỏi làng, trên đường thì gặp Nả. Đúng lúc hắn đang rảnh rỗi nên cũng theo giúp đưa Ten về. Cơ mà....đi được nửa đường thì cả hai sực nhớ ra....

= Biết cô ấy ở đâu mà tìm???

Vâng, hai thánh này phải lặn lội về làng, tìm đến Stunade thì mới biết chỗ mà cô đi là nhà mình. Rồi bà già Hokage đưa họ tấm bản đồ, vì chỗ đó ngang dọc toàn núi, đồi, khi thì thung lũng, chỗ nào cũng như nhau nên nó sẽ ích cho việc đến nhà Ten. Ngặt nỗi....cái bản đồ gì mà rối ren thế này???

- Xem nào....đi về hướng Đông 76m rẽ trái 50m gặp một ngọn núi màu xanh, đến đó, đứng trên ngọn nhìn về ngọn núi lúc nãy, sau đó đi tới ngọn núi sau lưng chỗ đang đứng. Đi tiếp 1000m gặp cái hang chui vô, đi thẳng đi thẳng €:-)_€!=";+:)!&:/:;)!)+©™%¡°<\£[|]»°\<¥%~«°~]°~«~]]*~><

- Lắm chỗ! Có phải mê cung đâu!

- Mê cung?

Anh như phát hiện điều gì đó đôi mắt bỗng sáng lên, trên môi nở một nụ cười tự mãn. Anh lôi theo Nả đến nơi đầu tiên mà họ đến. Thực chất cả vùng này chính là một mê cung, làm thế phòng kẻ địch xâm nhập. Nơi mà họ cần đến không đâu xa, nó ở ngay trước mắt đấy thôi. Thực ra nhà cô nằm ngay trên ngọn núi họ đặt chân lần đầu, sở dĩ không thấy là vì lớp sương mù chứa ảo thuật kèm kết giới đã che khuất tầm mắt, bẻ cong đường đi của ánh sáng.

Quả không sai, chính là nó! Một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh là sương. Anh háo hức lại gần, nhưng khổ nỗi vừa đặt chân vô thềm thì một tia sét nhỏ từ đâu xuất hiện đánh ngay vào anh, làm mắt cá chân bị sưng, bỏng..

- Kết giới?

Neji giải thuật, nhưng vô hiệu, nếu dễ thế thì thà không đặt còn hơn..

- Để tớ tebayo!

- Naniiiiiiii??????

Kì lạ thay, Naruto chạm vào kết giới ấy thì vẫn bình thường, đã thế còn có thể đi vào một cách dễ dàng không như anh lúc nãy. Chẳng lẽ kết giới này chỉ chống mỗi anh????

- Cứ để tớ teba á á á á!!!

Chưa kịp nói xong thì cậu bị một thứ gì đó đập vào đầu, trước mắt cậu là một bà lão, trên tay là cây shinai.

- Ngươi là ai hử? Hm?_ Bà chăm chú quan sát anh, từ hình dáng, đôi mắt, gương mặt và hơn cả cái chân đang bị thương kia, thì có thể chắc chắn.._ Hyuga Neji phải không?

- Vâng!_ Anh nghe Stunade nói cô ở với ngoại, vì thế nên nghĩ mình cũng nên lễ phép một tí với bà 'ngoại' tương lai_ Bà kêu cháu ạ?

- Brừ brừ!!!! Ai cho phép ngươi vác mặt đến đây! Nhìn bản mặt thật khó ưa!

Nói xong bà niệm chú, bỗng dưng đang yên đang lành thì mây đen kéo đến, gió thổi mạnh như lốc, làm gãy vài cái cây, mưa rơi như trút nước, hạt nào hạt nấy nặng trĩu, to như đá, chúng thi nhau rơi vào đầu anh...

- Cho chết! Kái tội lớn nhất của ngươi là ức hiếp cháu ngoại cưng của bà! Hừ hừ!

Xem ra ảnh khổ rùi đây, hành trình đưa cô về chắc còn dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro