[ CHAP 29 ] KỈ NIỆM CỦA CHA VÀ MẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_  Là nơi cha và mẹ thường luyện tập sao ?

Cô bé buông câu hỏi rồi đưa ánh mắt nhìn khắp nơi trong khu rừng, bàn tay bé nhỏ vẫn bấu chặt lấy nếp áo của Neji. Quang cảnh khu rừng vẫn như năm nào, vẫn như ngày nào khi có bóng dáng một nam một nữ cùng tập luyện, hết ngày này sang ngày khác. Trong vô thức, Neji lên tiếng, không cần biết Neiko có nghe hay không :

_  Lúc 12 tuổi, cha và mẹ ngày nào cũng đến đây tập luyện. Mẹ con triệu hồi vũ khí, cha thì né... cứ như vậy mà lập đi lập lại...

Lúc này, trong đầu Neji là hình ảnh ngày trước ở đây. Neiko nhìn quanh khu rừng một lần, cô bé níu lấy tay áo của Neji, gọi :

_  Cha ơi !

Neji trở về thực tại, nhìn Neiko yêu thương. Neiko cười híp mắt, nụ cười đẹp như một ngày nắng mùa xuân :

_  Chúng ta tập luyện đi nha !

"  Neji ! Chúng ta tập luyện đi nha !  "

Hai chất giọng đến từ quá khứ và thực tại, xuất phát từ hai con người cùng huyết thống. Một người là cố nhân, một người là con gái. Hai thời điểm cách xa nhau nhưng từng câu, từng chữ lại trong trẻo, đáng yêu như nhau. Ánh nhìn, chất giọng... thật giống với người xưa, giống với mẹ của nó Tenten... Bất giác, Neji mỉm cười...

_  Cha ơi ! Chúng ta tập luyện nha, giống như cha và mẹ lúc trước vậy đó !

_  Nhưng con không mang theo ấn thư, làm sao chúng ta tập luyện được đây ?

_  Con về nhà lấy là được rồi !

Nói rồi Neiko chạy một mạch về phủ Hyuga, để lại Neji còn chưa kịp nói gì ở lại nơi luyện tập. Một lúc sau, cô bé quay trở lại với một vài cuộn ấn thư nhỏ trên tay cùng với nụ cười :

_  Cha... bắt đầu thôi... Cha không được nhường...

Neji nhếnh cười, vào thế thủ :

_  Được thôi con gái...

Cô nhóc xông lên trước. Neji chỉ biết chặn những đòn đánh nhah như cắt của Neiko. Một lúc sau, Neiko đưa ngón trỏ lên miệng, mở một cuộn ấn thư ra rồi quẹt lên. Hàng loạt thanh Kunai được phóng ra, số lượng không hề nhỏ. Neji quan sát từ đầu, cậu thấy động tác của cô nhóc rất nhanh, rất có kinh nghiệm, có thể kết luận tài năng của Neiko khá uyên thâm, không thể xem thường. Có lẽ Tenten đã chỉ dạy Neiko về vũ khí rất tận tình. Neiko không muốn Neji nhường, Neji cũng muốn xem thử thực lực của con gái mình là bao nhiêu nên cậu đã không nhẹ tay. Neiko thực sự cũng rất mạnh mặc dù chỉ mới 8, 9 tuổi. Hai cha con luyện tập một lúc lâu, biết không thể đánh lùi Neji, Neiko lấy ra hai cuộn giấy ấn thư, đặt xuống hai bên ở mặt đất, hai tay kết ấn. Cô bé hô :

_  Shoushouryu !

Một làn khói trắng xuất hiện, kèm theo gió lớn. Từ làn khói bay ra hai con rồng. Nếu Neji nhớ không lầm, Tenten đã từng dùng chiêu thức Song Hằng Long này trong trận đấu với Temari lúc thi Chunin khi còn nhỏ, nhưng lại bị cơn gió của Công chúa Làng Cát thổi bay. Trước đây là mẹ, bây giờ đến lượt con cũng dùng đến chiêu thức này, trong lòng Neji có đôi nét xao động, hoài niệm. Lợi dụng lúc Neji mất tập trung, Neiko đã tấn công trực diện để dành phần thắng. Nhưng Neji đã kịp lấy lại tinh thần, phong thái chiến đấu trước khi Neiko trở tay. Cậu sử dụng Kaiten hất bay đám vũ khí do Neiko phóng ra. Những thanh Kunai, Shuriken và những thanh Katana cắm phập phập vào thân cây. Một lúc sau thấm mệt, Neiko chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc...

"  Cha thật lợi hại... Hơn cả mẹ và anh Nejika nữa... Thậm chí còn không thể đến gần cha được nữa là... Mẹ nói đúng... Cha là một thiên tài...  "

Neji khẽ nhếch mép cười rồi nói với Neiko :

_  Được rồi, đến đây thôi, Neiko !

Nói rồi Neji quay lưng hướng về phía một gốc cây lớn. Nhanh chóng ổn định lại hơi thở, Neiko chạy đến bên cạnh cha, mồ hôi nhễ nhại, ríu rít :

_  Cha giỏi quá !

_  Con cũng lợi hại thật. Tài triệu hồi và sử dụng vũ khí của con không thua kém gì mẹ con trước đây...

Neiko nhìn Neji, hoa nụ cười lại nở trên môi :

_  Sao hả ? Cha ơi, cha thấy có giống như trước đây, khi cha và mẹ tập luyện với mẹ không ?

Neji khá bất ngờ với câu hỏi này. Neiko có ý muốn cùng cậu tập luyện ở đây là muốn cậu ôn lại kỉ niệm trước đây, khi Tenten còn ở bên cạnh sao ? Đúng là con gái cậu ! Neji cùng cô nhóc ngồi xuống một gốc cây to ở khu rừng luyện tập, dù mồ hôi ròng ròng nhưng Neiko vẫn để nụ cười nở trên môi. Chợt Neji phát hiện, ở cổ Neiko có đeo vật gì đó. nhìn kĩ, một vài sợi chỉ đỏ được tết lại thành một sợi dây chuyền chỉ và... một chiếc nhẫn :

_  Neiko à ! Cái này... Cái này có phải của mẹ con hay không ?

Neiko nhìn xuống chiếc nhẫn và gật đầu :

_  Dạ đúng ! Mẹ nói đây là vật rất quan trong với mẹ, mẹ dặn con nhất định phải giữ gìn cho thật kĩ, tuyệt đối không được làm mất.

Im lặng một lúc, nhìn một hồi lâu, Neji lên tiếng :

_  Cha mượn nó được không ?

Không cần suy nghĩ, Neiko lần tìm nút thắt của sợi dây chỉ đỏ, tháo ra và đưa cho Neji. Neji từ từ nâng chiếc nhẫn vẫn còn trong sợi chỉ lên tầm mắt. Khóe môi cậu khẽ cong lên một nụ cười, một nụ cười thật nhẹ, một nụ cười thật hiếm có trong bao nhiêu năm nay...

"  ... Chiếc nhẫn cưới mà anh cho em, em sẽ không trả lại anh đâu nha ! Em xin giữ lại cho riêng mình... xem như là món đồ kỉ niệm trong suốt thời gian bên cạnh anh...  "

Vừa nhìn ngắm món kỷ vật, Neji hỏi :

_  Mẹ nhờ con giữ chiếc nhẫn này bao lâu rồi ?

_  Lúc con 7 tuổi đó ! Nhưng thỉnh thoảng mẹ lại bảo con tháo ra, một lúc sau mẹ mới trả lại. Mẹ nói... đó là kỉ niệm của mẹ, là kỉ niệm đẹp nhất trong đời mẹ...

Kỷ niệm đẹp nhất sao ? Một cuộc sống hôn nhân lạnh lẽo, đầy vô cảm mà lại là một kỉ niệm đẹp sao ? Đối với những cô gái khác, cuộc sống như thế đúng là địa ngục trần gian. Nhưng với Tenten, đó chẳng là gì, miễn là cô được chung sống cùng người cô yêu, bất chấp tất cả. Xa nhau lại nhớ nhau, chỉ biết ôn lại kỉ niệm bên nhau. Với Neji, kỉ niệm đẹp nhất chính là những tháng ngày cậu và Tenten gắn bó ở khu luyện tập này. Với Tenten, kỉ niệm đẹp nhất chính là hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày được cùng chung mái nhà với Neji. Xưa lẫn nay, Tenten luôn là người hứng chịu mọi tổn thương và người ban cho lại chính là cậu. Khẽ ngắm nhìn khuôn mặt Neiko, Neji lại càng thêm đau lòng. Ngoài ngoại hình, tâm hồn của đứa con gái này cũng ngây thơ, bao dung hệt mẹ nó. Siết thật chặt chiếc nhẫn trong tay rồi vòng sang ôm lấy Neiko. Thật nhẹ nhàng, Neji cảm thấy cô bé mang lại cho cậu cảm giác ấm áp chưa từng thấy. Neiko ban đầu tuy có bất ngờ nhưng rồi cũng ôm lấy Neji, khẽ mỉm cười híp mắt, tận hưởng ấm áp tình cha con...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Xin lỗi vì sự lười biếng và tào lao quá mức cho phép của 10X...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro