[ CHAP 30 ] KHỞI ĐẦU BIẾN CỐ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, Neiko đã ở với Neji được hơn nửa năm rồi...

Vù... Vù...

Vù... Vù...

Sau một cơn bão đếm, mặt trời lại lên trên rừng...

Nói về hai mẹ con Tenten ở nơi núi rừng hoang vu, sương mù mịt mờ, lạnh lẽo...

Sáng hôm nay, ánh nắng rất mỏng, phần lớn mặt trời đã bị mây che khuất nhưng cũng dần dần lộ diện. Lá cây trong rừng bị gió bão cuốn lìa cành, nằm rải rác đầy ở mặt đất. Đường lên rừng trở nên trơn trượt. Sau cơn mưa trời lại sáng. Dưới chân con thác lớn, Tenten vẫn ngồi ở đó giặt giũ quần áo như thói quen thường ngày. Xung quanh nơi đây chủ yếu là thanh âm ào ạt của tiếng nước chảy từ ngàn cao ở dãy thác lớn. Màu nước trắng xóa, trong veo. Tenten ngổi ở chân thác làm công việt ngày thường, cậu nhóc Nejika thì đứng trên đỉnh ngọn thác cao nhất. Nejika đứng ở đó, nhặt những viên đá nhỏ và cố gắng ném chúng đi thật xa. Đó là cách mà thằng nhóc đang tập luyện, tập luyện kĩ năng ném xa, ném chuẩn như Neiko. Thác nước này rất cao, nước chảy khá siết, người thường nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm. Nejika leo lên đỉnh thác, đứng ở nơi nguy hiểm nhất mà luyện tập. Cậu nhóc cho rằng như vậy mới có thể rèn luyện thêm kĩ năng về địa hình và lòng gan dạ. Nejika cho rằng mình vẫn còn chưa mạnh, vẫn cố gắng nổ lực luyện tập.

Vèo... Vèo...

Vèo... Vèo...

Những viên đá nhỏ được ném đi rất xa, ném rất lực, có thể làm rụng lá trên một cành cây. Một lúc sau, Nejika rút từ trong túi ra một cuộn ấn thư nhỏ, vô số vũ khí phóng ra và cùng cắm vào một thân cây cách xa. Hơn một giờ đồng hồ sau, Nejika mới nghỉ tập, phóng xuống chân thác giúp đỡ mẹ. Ngôi nhà của hai mẹ con ở đã bị gió bão đêm hôm qua làm tốc một phần nóc, cậu nhóc phải tìm một thân cây rừng phù hợp để sửa lại. Nhìn thấy Nejika miệt mài, lại giỏi giang, Tenten thấy thật mãn nguyện. Sửa xong phần nóc, Nejika mồ hôi nhễ nhại. Tenten cười rồi tiến đến lau mồ hôi cho cậu con trai. Nhìn Nejika có vẻ vui. Một lúc sau, Tenten nói với cậu con trai :

_ Nejika à ! Vài ngày nữa, mẹ đưa con về nhà của cha con nha, được không ?

Nghe xong, Nejika có vẻ không vui, quay mặt đi chỗ khác. Tenten thấy thế liền đến đứng trước mặt Nejika, mỉm cười :

_ Đến đó, con sẽ có bạn bè, sau này sẽ được làm Ninja. Được làm Ninja chẳng phải là mong muốn của con sao ?

Nejika có vẻ bực bội :

_ Nhưng con không muốn ở chung một nhà với ông ta.

Tenten tức giận, một câu cáu gắt thoát ra khỏi miệng không kiểm soát :

_ Con không được hỗn láo như vậy !

Nejika quá sức bất ngờ. Đây là... lần đầu tiên mẹ mắng mình... chỉ vì...mình hỗn láo với ông ấy. Xưa nay mẹ vốn rất yêu thương mình, một câu nói lớn, nói nặng mẹ cũng chưa từng nói với mình, vậy mà bây giờ... Về Tenten, nhận ra mình đã lỡ nặng lời, cô không nói gì thêm, lặng lẽ tiến đến phiến đã cạnh con suối dưới chân thác. Dù có bất ngờ nhưng Nejika vẫn không giận. Cậu chạy đến bên mẹ, đỡ mẹ ngồi xuống phiến đá lớn cạnh bờ suối. Tenten ngồi xuống, đôi mắt nâu khẽ hướng về phía dòng nước chảy xuống từ ngàn cao :

_ Mẹ xin lỗi !

Tenten nói thật nhỏ, thật nhẹ nhàng, đầy hối lỗi :

_ Mẹ muốn con về bên cạnh cha con cũng vì muốn tốt cho con thôi.

Nejika không trả lời, hỏi ngược lại mẹ :

_ Ở bên cạnh mẹ không tốt sao ? Con thấy cuộc sống của con bây giờ quá hoàn hảo rồi, không cần thay đổi bất cứ điều gì đâu.

_ Nhưng con cũng sẽ không thể thực hiện được mong muốn của mình. Mẹ chỉ...

Nejika cắt ngay lời nói của mẹ :

_ Con mặc kệ. Bây giờ con chỉ có mẹ và chỉ có mẹ mà thôi !

Tenten chỉ biết kéo cậu con trai ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu và vòng tay quanh người cậu nhóc thực hiện một cái ôm ấm áp. Tenten cô gắng giải thích cho cậu con trai hiểu :

_ Nejika à...

Nhưng lại một lần nữa bị chặn :

_ Mẹ ! Trước nay con có làm sai chuyện gì mẹ cũng chưa từng nói nặng hay la mắng, hôm nay mẹ lại vì ông ta mà...

Tenten ôm lấy Nejika, cằm đặt lên đầu cậu nhóc :

_ Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không muốn con tiếp tục có thái độ như vậy đối với cha con nữa...

Nghe đến đây, Nejika chủ động thoát ra khỏi vòng tay của Tenten :

_ Mẹ... Nóc nhà con sửa xong rồi, con vào rừng luyện tập tiếp đây...

Nói rồi Nejika phóng lên những cánh cây vào rừng, mặc cho Tenten gọi vọng phía sau. Cơn tức giận cứ dâng trào khiến cho tốc độ của Nejika nhanh hơn. Cậu nhóc hết dùng Kaiten thổi những chiếc lá rụng lên cao, lại triệu hồi vũ khí phóng ra khắp nơi. Đột nhiên, cậu phóng một thanh Katana chém đứt một cành cây phía xa. Trước khi cành cây đó kịp tiếp đất thì nó đã nằm gọn trong tay Nejika rồi. Kích hoạt Byakugan, nhìn ra dòng suối cách nơi đứng khoảng mười bước chân rồi phóng phập cành cây đang cầm xuống suối. Cây lao trúng ngay một con cá lớn ở dưới suối, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lấy con cá lên, Nejika có vẻ đã hạ hỏa. Rồi cậu bé trở về nhà. Ở một góc rừng, có một ánh mắt gian tà hướng theo bước đi của cậu bé :

_ Nhóc con ! Ngươi là tộc nhân tộc Hyuga Làng Lá sao ? Tốt lắm...

Rồi một cảm giác theo dõi bám sau lưng Nejika. Không thể không có chuyện Nejika mất cảnh giác. Vào thế phòng thủ, Nejika hô to nhưng không thiếu phần lạnh lùng :

_ Ra đây mau... tên hèn nhát.

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Chap hơi ngắn nhưng tác giả đã cố gắng lắm rồi. Chắc phải nghỉ phép vài hôm để nghĩ tình tiết cho chap tiếp theo thôi... ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro