[ CHAP 4 ] TÌNH YÊU CỦA THIÊN TÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chợp tối, màng đêm rơi dần trên vùng trời Konoha, màu đen cứ đậm dần, đậm dần. Mọi người giờ này có lẽ mỗi người một việc. Những đứa trẻ sẽ dừng việc nô đùa để mà về nhà, người lớn vội vội vàng trở về nhà, chuẩn bị bữa tối ấm cúng thường ngày cho cả gia đình, bến đỗ bình yên của họ. Bây giờ cũng đã kết thúc một ngày bận rộn, bộn bề rồi nhỉ ?

Neji rời khỏi thư viện, nơi mà lần đầu tiên cậu nghe qua gia cảnh đáng thương của Tenten. Cậu muốn đến bệnh viện xem tình hình của Tenten và muốn ở bên cô ấy cho đến khi cô ấy tỉnh lại, cậu muốn mình là người đầu tiên chứng kiến điều đó đầu tiên. Hơn hết... cậu muốn nói lời cảm ơn... và lời xin lỗi chân thành đến cô ấy, cô đồng đội và đồng thời cũng là người bạn thân nhất, người quan trọng nhất trên đời đối với cậu lúc này.

Neji bước vào sau khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, Sakura đang chuẩn bị ra ngoài sau khi đã hoàn thành việc kiểm tra. Từ khi cậu rời khỏi đây đến lúc quay lại cũng đã khá lâu, vậy mà bây giờ Sakura mới hoàn thành công việc, điều đó có phải là... Tenten bị thương rất nặng hay không ? Chính điều này khiến cậu lo.

Nhìn thấy cậu, Sakura chỉ mỉm cười rồi rời bước ra khỏi căn phòng. Trước khi Uchiha phu nhân kịp ra khỏi nơi này, cậu đã hỏi :

- Cô ấy...

- Nếu cậu không muốn về nhà thì cứ ở lại đây chăm sóc cô ấy đi. Dù gì thì Tenten cũng cần một người " quan trọng " ở bên cô ấy giờ này...

Sakura chặn họng cậu, điều đó hơn 50% cho thấy Tenten không sao và có thể qua khỏi, trở về bên cạnh cậu. Neji cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc ấy, trái tim cậu lại cảm thấy nhói lên cảm giác xót thương.

Người đồng đội này, từ khi gặp mặt nhau lần đầu tiên, trở thành bạn luyện tập cho đến tận thời điểm này, cậu chưa từng nhìn thấy Tenten như vậy. Nhưng có lẽ cậu đã bỏ qua nhiều lần Tenten bị thương. Lần này cô ấy phải nằm liệt giường tận mấy ngày trời thì là đều vì cậu. Cậu cũng chưa từng nhìn thấy cô khóc trước đây. Một đứa trẻ mồ côi, tuổi thơ lạnh lẽo khi chỉ một mình mình tồn tại mà không có hơi ấm của những người thân yêu nhất, nhưng cô ấy luôn mạnh mẽ. Nhưng có điều cậu không thể xác định và chắc chắn : thật ra là cô mạnh mẽ hay cố tỏ ra mạnh mẽ, là cô chưa bao giờ khóc hay đã khóc khi chỉ còn một mình mình. Những điều đó một lần nữa khiến trái tim cậu cảm thấy đau thêm.

- Năm ngày qua... cậu biết tớ đã mơ thấy gì không, Tenten ?

Cậu hỏi cô gái còn đang hôn mê câu hỏi trong vô thức, cậu đang nói về giấc mơ của cậu. Thực sự, cậu không muốn nhắc và không muốn nhớ đến giấc mơ đó một chút nào cả. Đó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ... đó còn là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng có kết thúc nửa hạnh phúc.

Giấc mơ kết thúc là thế, chỉ có nửa hạnh phúc bởi vì... cô không còn tồn tại ở nửa cuộc đời còn lại của cậu nữa. Neji giờ đây chỉ mong muốn ở thế giới thực này, cậu có thể nhìn thấy cô mỗi ngày, bảo vệ cô khi cô lâm vào nguy hiểm, làm cô vui mỗi ngày như trước đây cô đã từng làm cho cậu vậy. Nắm chặt đôi tay nhỏ mềm kia, cậu mong muốn cô có thể tỉnh lại, cậu sẽ nói rằng... cậu yêu cô... yêu cô không vì bất cứ lý do nào khác, mà đó là những gì trái tim cậu mách bảo và cũng là những gì cậu muốn nói với cô hơn bất cứ điều gì nữa.

Nhưng nói gì thì nói, cũng phải đợi Tenten tỉnh lại đã. Neji chợt mỉm cười, bàn tay thiên tài xoa nhẹ đầu cô, xoa lên mái tóc nâu mềm mượt, cậu chợt thấy yên bình lạ thường.

- Tỉnh lại nhanh nhanh đấy, không thì tớ sẽ giận đấy... Tớ có điều muốn nói với cậu...

Rồi thiên tài chìm vào giấc ngủ, bên cạnh cô gái cậu yêu. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ nhỏ cho đến tận bây giờ đối với cậu, thiên tài lạnh lùng tộc Hyuga...

Bởi vì...

Hyuga Neji đang yêu...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lâu lâu nổi lên cho độc giả thấy, tại vì chất xám hạn chế nên chap này chỉ nhiêu đây thoi à... Chap sau để N cố gắng nha bà con yêu dấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro