[ CHAP 5 ] TỈNH LẠI RỒI !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, những ngày sau, Neji hầu như không về nhà, sáng cũng như khuya, túc trực bên cạnh Tenten, không rời đi cho dù là nửa bước. Nhưng Tenten vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ do vết thương quá nặng, quá sức chịu đựng của cô ấy.

Khi đêm về, Neji ngồi bên cạnh giường bệnh, hai tay nắm nhẹ nhàng lấy bàn tay nhỏ yếu kia, thỉnh thoảng lại vuốt ve mái tóc nâu mượt đó. Thiên tài nhủ thầm với cô rằng :

- Phải sớm tỉnh lại đấy, có biết chưa ?

Rồi dần dần, Neji vô thức chìm vào giấc ngủ, tay này thì vẫn cứ nắm chặt lấy tay kia không buông ra. Màn đêm cứ dần dần buông xuống bao trùm lên vạn vật, đưa mọi thứ vào cõi mộng huyền ảo.

Trong lúc Neji mơ màng trong giấc ngủ, những ngón tay nhỏ trong lòng bàn tay ấm áp khẽ chuyển động nhẹ nhàng, yếu ớt. Mí mắt nặng nề khẽ mở ra rồi lại đóng lại một cách nhanh chóng, dường như tất cả vẫn còn chưa đủ sức. Dù vẫn còn mơ màng về tất cả mọi thứ nhưng Tenten lại có cảm giác ấm áp lạ thường, cảm giác như đôi tay kia đang được bao bọc, bảo vệ bởi một bàn tay khác. Những cảm giác này... rất ấm áp, rất lạ thường nhưng cũng rất quen thuộc, những cảm giác của những ngày hôm qua, của những mong muốn. Sức lực vẫn chưa phục hồi phần nào, Tenten lại rơi vào vô thức thêm một lần nữa. Nhưng lần này, đôi môi bệnh nhân như đã vẽ ra được một nụ cười nhẹ cong trên đôi môi nhợt nhạt khi hơi ấm này vẫn còn bên cạnh mình...

Sáng hôm sau...

- NEJI ƠI ! CHÚNG TA CÓ NHIỆM VỤ ĐÂY... ĐI LÀM THÔIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!

Mới sáng sớm mà Naruto và Lee đã xồng xộc xông vào phòng bệnh của Tenten mà la hét, làm mấy chú chim nhỏ đậu trên những cành cây ngoài cửa sổ bay tán lạng. Họ đang rất hứng khởi vì đã lâu không đi làm nhiệm vụ cùng nhau. Naruto bỗng ngừng la hét, lên tiếng :

- Ủa mà... sao trong đây có sát khí nặng quá vậy nhỉ ?

Sát khí ? Đương nhiên rồi, tỏa ra từ Neji chứ đâu nữa... Thiên tài từ từ đứng lên, quay mặt lại phía họ với một nụ cười " tử thần "... và rồi...

- BIẾN HẾT RA NGOÀI CHO TÔI !!!

Hai người xúi quẩy của hôm nay đã hưởng đủ một chưởng của Neji, tiễn họ bay ra ngoài bằng đường cửa sổ. Đó là đáng đời hai tên không biết điều, vào phòng bệnh mà mở cửa rầm rầm, la ó um sùm như thế, hơn nữa, đây còn là phòng bệnh mà Tenten cần nghỉ dưỡng nên họ bị như thế thì còn hơi nhẹ...

Đúng 1 tiếng sau, hai tên đó vác xác vào lại. Lần này thì tên nào tên nấy mặt mày méo xệch, đi đứng mém nữa là không vững. Nhìn thấy họ, đầu Neji lại bốc khói :

- Lại chuyện gì nữa ? Một chưởng chưa đủ với các người à ?

Naruto vội giải thích :

- Không phải... Bà già giao nhiệm vụ... Cậu, tớ và Lee sẽ cùng thực hiện... Bọn tớ đến đây để gọi cậu thôi mà, quên mất Tenten đang nghỉ ngơi thôi...

Họ biết được cậu ở đây, vì Sakura nói rằng từ đây cho đến lúc Tenten tỉnh lại, Neji sẽ không rời khỏi phòng bệnh đó nửa bước, muốn tìm Neji thì đến đó bảo đảm không sai. Sakura cũng cảnh báo là phải " đi nhẹ nói khẽ " khi vào phòng bệnh của Tenten, bằng không thì... Thì cũng chỉ vì quá hăng hái với nhiệm vụ được giao mà quên mất đây là đâu, chính vì thế mà được ăn trọn gói một chuyến bay miễn phí dù họ không muốn.

Neji hằn mặt :

- Bao nhiêu ngày ?

Lee trả lời :

- 4 ngày...

- Cái gì ?

- Không không không... 3 ngày rưỡi... - Naruto trả lời lại.

Neji kề sát cái mặt ngùn ngụt sát khí vào hai tên kia, hỏi vỏn vẹn một câu :

- Tôi không đi... có vấn đề gì không ?

- Có...

Naruto run cần cật, hai chân sắp đứng không vững khi nhận ra mình đã trả lời đáp án có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nói " không vấn đề " với Neji là mình " có vấn đề " với bà Tsunade, nhưng mà nói " có vấn đề " với Neji thì cái thây cậu cũng sẽ " có vấn đề " với cậu ta. Trời ơi ! Đường nào cũng chết được, mà đường nào cũng chết một cách đau đớn mới ác chứ. Thôi thì, liều...

- À... à... Thật ra thì nhiệm vụ này đích thân bà già đó chỉ định, cậu mà từ chối thì tụi này chết chắc... Chúng ta là đồng đội lâu năm, cậu nỡ để tụi này chết dưới tay bà ta hay sao ?

Naruto giả vờ làm mặt đáng thương. Lee chăm vào thêm câu nữa :

- Phải đó. Có thêm Neji thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành nhanh chóng thôi, tụi này cũng không phải chết nữa...

Neji không thèm suy nghĩ, lạnh lùng trả lời một câu khiến Naruto và Lee hóa đá :

- Các người có chết thì kệ thây các người, liên quan gì đến tôi !

" Vô tình đến thế sao ? " - Lee nghĩ.

" Thứ lo cho gái bỏ bạn ! " - Naruto nghĩ.

Cạch...

- Tenten đang dần bình phục rất tốt, cậu cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ đi !

Là Uchiha phu nhân. Sakura khi đi ngang qua Naruto và Lee đang trong tình trạng máu mũi tè le, không quên để lại câu xỉa :

- Đáng đời lắm !

Rồi cô bước đến chỗ Neji :

- Tenten đã không sao nữa rồi, cậu cũng không thể bám riết ở đây mãi ở đây được. Cậu cứ đi làm nhiệm vụ, việc Tenten cứ giao lại cho tớ !

Neji suy nghĩ một hồi thật lâu, đứng lên :

- Thôi được... Tôi về nhà chuẩn bị !

Naruto và Lee thở phào nhẹ nhõm. " Mời " người này đi làm nhiệm vụ thôi mà phải trầy da tróc vảy kiểu này rồi. Khi Neji sắp bước ra khỏi cửa, cậu ngoảnh mặt lại :

- Phiền cô... chăm sóc cho cô ấy !

Rồi cả ba người cùng rời khỏi làng để mà thực hiện nhiệm vụ. Vì muốn nhiệm vụ được hoàn thành nhanh chóng để mà còn trở về, Neji phóng đi thật nhanh, bỏ xa hai tên còn lại mặc dù Lee cũng đang nổ lực. Cứ nghĩ ở khoảng cách khá xa thì Neji sẽ không nghe thấy, Naruto la lên cho bỏ tức chuyện lúc nãy :

- TÊN HÁM GÁI... ĐI CHO CỐ, CHẠY CHO NHANH ĐỂ RỒI COI ĐỨA NÀO MỆT CHO BIẾT À !!!!

Chính vì câu nói "ngu người" ấy mà Lee phải vác cậu theo trên quãng đường còn lại ( Mọi người hiểu vấn đề không ? )

Buổi tối hôm đó...

Sakura đang kiểm tra cho Tenten. Cô gái bỗng nhìn thấy mí mắt của Tenten đang cố gắng mở ra, những ngón tay đang cử động. Và rồi cuối cùng...

- Sa.. Sakura hả ?

Tenten đã tỉnh lại rồi, đã không ít ngày rồi còn gì nữa. Sakura vui mừng :

- Cậu... Tenten, cậu tỉnh lại rồi... cậu tỉnh lại rồi !

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Bà con đọc xog cho N xin ý kiến về chap này nhoa !!!!!!!! 😄😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro