[ CHAP 6 ] ĐÊM DÀI KHÔNG NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tenten đã tỉnh lại rồi, tiến triển của việc hồi phục có vẻ khá tốt. Nhưng cô gái vẫn chưa được Sakura cho xuất viện ngay dù là tình trạng đã ổn định dần dần, phải ở lại ít nhất cũng phải hơn 1 ngày rưỡi nữa hoặc hơn thế nữa.

Về nhóm làm nhiệm vụ của Neji, do có vấn đề phát sinh trong lúc thực hiện. Không gì, chả là... ha, Naruto gài Rock Lee uống cả ly Sake. Kết quả là cả 3 bị chủ quán ngoài việc yêu cầu bồi thường thì còn bị sai vào rừng đốn cây về để dựng lại quán. Neji dù là phừng phực lửa giận nhưng cũng không còn cách nào khác vì ông chủ này khá là nghiêm túc, còn đích thân giám sát cả 3 đi đốn cây. Chính vì lí do này nên khiến cậu không thể về làng sớm thăm Tenten được. Khi ông chủ vừa bảo " được rồi " thì cậu chạy một mạch về làng ngay, kệ cha hai tên còn lại.

Về đến làng cũng đã ngà ngà màu hoàng hôn đỏ, dần dần rồi chuyển sang sắc xám xịt, không gian như nặng trĩu dần, gió thổi mạnh, không khí phù phù hơi lạnh, sắp mưa rồi thì phải... À thôi mặc kệ đi ! Neji chạy vụt thẳng đến bệnh viện thăm cô bạn ngay lập tức. Nhưng đến nơi thì cô y tá phụ trách việc theo dõi, chăm sóc Tenten bảo cô - Tenten đã xuất viện về nhà cách đây khoảng 2 tiếng rưỡi. Neji hậm hực đùng đùng tới chỗ Sakura hỏi tại sao lại để cô xuất viện sớm như vậy ? Câu trả lời là do Tenten nằng nặc đòi về, rời khỏi nơi đầy mùi thuốc men này, hơn nữa do tình trạng sức khỏe và tốc độ phục hồi của cô ấy tiến triển khá tốt, tuyệt không có trở ngại gì. Tuy nhiên, Neji vẫn lo...

Tách...

Tách...

Ào Ào...

Không nói không rằng thì cũng mưa luôn rồi, làm người đi đường ai nấy ôm đầu chạy một mạch về nhà hoặc tìm quán trà hay quán Dango nào đó để mà đục mưa tạm. Cơn mưa này không lớn nhưng xem ra sẽ kéo dai lắm cho mà xem. Neji cũng chạy nhanh... nhưng nơi mà cậu đến là nhà Tenten. Không hiểu sao, cơn mưa này làm cậu nhớ đến giấc mơ đó, ngày cô rời xa chốn đây, rời xa cậu để bắt đầu một cuộc sống khốn khổ cũng là lúc cơn mưa này bắt đầu và kéo dài. Điều đó làm đôi chân Neji chạy nhanh nhanh hơn nữa.

Cạch...

Tiếng cửa ra vào của ngôi nhà nhỏ mở nhanh ra rồi cũng đóng nhanh lại kẻo những giọt mưa lạnh kia xông vào nơi này. Tenten lại quên khóa cửa nhà, và Neji cũng quên gõ cửa xin phép chủ nhà. Cậu nghe đâu đây có tiếng va chạm lạch cạch. Lần theo âm thanh thì cậu nhìn thấy có cánh cửa sổ chưa đóng lại, tiếng gió hạt mưa liên hoàn làm nó cửa mở ra rồi đóng lại lạch cạch lạch cạch. Neji mạnh tay kéo cánh cửa kia vào và gài lại cẩn thận. Xem ra khóa cài cũng sắp hư tới nơi rồi, hôm nào cậu phải sửa giúp cô mới được.

Tỏng... Tỏng...

Vài giọt nước rơi lên mái tóc dài mượt của cậu. À ! Thì ra đó là nước mưa, chúng rơi xuống từ cái vài cái lỗ thủng trên nóc nhà. Nơi ở này của cô xem ra đã xuống cấp khá nhiều rồi, thôi thì dành trọn một ngày nào đó giúp cô tu sửa toàn bộ vậy...

Không nói nhiều nữa, nãy giờ chẳng thấy cô đâu cả...

Thiên tài nhà Hyuga chạy một mạch lên phòng Tenten. Lần này cũng chẳng thèm gõ cửa mà xông thẳng vào. Neji nhìn thấy... bóng hình người con gái thân thương đó đang ngủ gục trên bàn. Chiếc áo trắng Trung Quốc, hai búi tóc nâu quen thuộc, đây là hình ảnh không thể thiếu trong tầm mắt của cậu. Trên bàn trải đầy ấn thư, cuộn trục triệu hồi vũ khí quen thuộc của cô. Thật tình, chỉ vừa mới xuất viện chưa đầy một ngày mà đã bướng bỉnh thế này rồi, làm sao để sức khỏe nhanh chóng phục hồi đây ? Nhìn qua thì đủ biết, nhất định là mải mê nghiên cứu đến ngủ gật chứ gì nữa...

Khẽ thở dài và lắc đầu, Neji nhẹ nhàng quàng tay Tenten qua cổ mình, cẩn thận bế cô nằm ra giường, nhẹ nhàng đắp chăn lại. Cậu cũng không quên giúp Tenten tháo hai búi tóc ra để giúp cô thoải mái hơn khi nằm ngủ. Bàn tay thiên tài nắm lấy bàn tay gầy gò yếu ớt kia, săm soi, vuốt ve như đang truyền hơi ấm, sự bảo vệ cho chủ nhân của nó. Bàn tay còn lại khẽ vuốt lên vầng trán và mái tóc nâu mượt kia như đang hứa hẹn một điều gì đó... Một điều gì đó mà nhất định cậu - Hyuga Neji sẽ thực hiện cho được bằng mọi giá...

Đến tận hơn nửa đêm, cậu mới ra về. Ngoài trời vẫn còn mưa dai. Neji không quên giúp cô chốt chặt các cửa sổ lại, bản thân cậu ra về bằng cửa chính rồi giúp cô khóa nốt luôn cánh cửa lại... bởi lẽ... haha... Thiên tài vừa " chôm " của cô một trong hai chiếc chìa khóa của cửa ra vào chính trong nhà. Lần này thì đừng mong cậu trả lại cho cô nha !

Về đến phủ Hyuga, nằm trên giường mà trằn trọc suy nghĩ, không tài nào ngủ ngay được. Nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu, ngon lành...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Lâu quá không ra chap mới, cảm thấy có lỗi quá. Nhưng bây giờ ra rồi nè, bà con đọc chap dzui dzẻ ròi nhớ cho N xin ý kiến nha...

Chap sau sẽ cho ra nhanh nhất có thể nhoa nhoa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro