CHƯƠNG 11: BỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neji vô cùng lo lắng. Mọi việc có vẻ như đang chệch khỏi quỹ đạo của nó. Thực chất theo dòng thời gian thì đội anh đã phải đến thị trấn từ đêm hôm trước, thế nhưng do Lee xuất phát muộn nên trên đường đi gặp một vài rắc rối với đám ninja làng Cỏ. Vậy là theo hiệu ứng cánh bướm, anh và Tenten bất ngờ gặp nhóm của làng Cát và vướng phải cuộc ẩu đả vừa xong. Giờ thì Neji đang rất sốt ruột đi tìm Tenten, mong rằng cô sẽ không bị làm sao.

Về phần Tenten, cô và Gaara bị thổi bay một đoạn khá xa. Khiên cát đã giữ cho hai người khỏi bị thương, thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, một khoảng rừng lớn bị san phẳng:

"Nhẫn thuật thật khủng khiếp. May mà cuộc chiến được rời ra ngoài rừng. Không thì..." – Tenten thốt lên

"Có vẻ như tất cả ninja làng Băng đều không thể sống sót" – Gaara đánh giá tình hình – "Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Động tĩnh lớn như vậy sẽ thu hút rất nhiều ninja tới. Khi đó sẽ rất phiền phức" - Nói rồi Gaara cùng Tenten bật nhảy qua những cành cây, nhanh chóng tiến về hướng thị trấn.

"Có vấn đề gì sao?"

Vị Kazekage đáng kính cuối cùng cũng phát hiện ra có điều gì đó không ổn với cô shinobi đi cùng với mình. Mồ hôi trên trán Tenten đổ ngày càng nhiều, gương mặt hơi tái và tốc độ thì càng lúc càng chậm. Câu hỏi của Gaara làm cô giật mình bước hụt rồi trượt khỏi cành cây mà rơi thẳng xuống. Theo phản xạ, vị ninja tóc đỏ lao xuống đỡ được Tenten giúp cho cô khỏi một màn tiếp xúc thân mật với đất mẹ. Anh cẩn thận bế cô đặt xuống gốc cây gần đó, ánh mắt liếc nhìn tới vết thương đang chảy máu bên đùi phải của cô:

"Cậu bị thương rồi. Sao vừa nãy không nói?"

"Xin lỗi. Tôi cứ nghĩ nó là vết thương nhỏ thôi. Hoá ra thanh kunai văng ra ấy lại có độc và máu không thể đông được. Xin lỗi ngài vì đã gây phiền phức."

"Đừng có gọi tôi là ngài. Gaara thôi. Chúng ta là bạn."

Tenten hơi sững người. Đôi mắt màu xanh lục bảo đang nhìn khiến cô trở nên lúng túng, thực sự gọi như vậy cũng được sao? Tenten có phần e dè:

"Nhưng...nhưng mà ngài Kazekage..."

"Nếu cậu không muốn phải tự lết về với vết thương không thể ngừng chảy máu này thì hãy cứ coi tôi như một người bạn. Nếu không với cương vị là một Kazekage thì tôi chẳng việc gì phải giúp một shinobi của làng khác cả."

"Ách. Vậy thì...Gaara. Cảm ơn cậu"

Nhận được câu trả lời như ý, Gaara gật nhẹ đầu rồi nhìn xuống chỗ vết thương. Máu đã thấm ướt đẫm một bên ống quần dù vết thương không quá sâu. Đáng tiếc anh không phải là một ninja trị thương, cũng chưa từng chăm sóc cho ai cả, vậy nên chỉ có thể tạm thời băng lại và trở về thị trấn tìm y nhẫn trong đoàn của anh. Thú thực thì vị Kazekage trẻ tuổi đã chú ý đến Tenten từ kì thi Chunnin ở làng Cát. Cô gái nhỏ đầy năng lượng bằng một sức mạnh nào đó có thể bám sát hai tên quái vật về thể lực suốt cả một hành trình dài. Đôi mắt cô luôn lấp lánh đầy sức sống và đôi môi lúc nào cũng cười rạng rỡ. Không biết từ bao giờ, ánh mắt anh lại vô tình hoặc cố ý hướng về cô. Thế rồi cuộc thi kết thúc, chút tâm tư nho nhỏ bị lấp đầy bởi vô vàn công việc và lịch trình bận rộn của một trưởng làng. Nó mờ nhạt đến mức Gaara nghĩ rằng đó chỉ là một sự tán thưởng của anh đối với một nữ ninja giỏi. Ngay cả bây giờ, anh cũng không hề nhận ra những hành động của mình đối với Tenten đều vô cùng đặc biệt và cô gái của chúng ta trước giờ vẫn luôn vô tư nên lại càng không cảm nhận được điều gì hết.

Cẩn thận băng bó lại vết thương thế nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Giờ phút này gương mặt Tenten đã trở nên trắng bệch, ý thức cũng trở nên mơ hồ.

"Chúng ta cần trở về để gặp y nhẫn ngay"

Nói rồi, Gaara bế Tenten lên chạy về phía thị trấn. Tenten tuy không được tỉnh táo cho lắm nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

"Sao chúng ta không di chuyển bằng thảm cát? Cậu không cần phải mất sức ôm tôi như thế này"

"Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên im lặng cầu nguyện tôi có thể đưa cậu về kịp thời gặp ninja trị thương mà không bị mấy kẻ tò mò phát hiện bởi ý tưởng bay lượn bắt mắt của cậu."

Thôi được rồi, giờ cô không thể tỉnh táo để cãi lại vị lãnh đạo trẻ này, vậy nên cô không nói gì nữa. Cô vô thức vùi mặt vào ngực Gaara để tránh đi sức gió đang táp tới, bàn tay nắm chặt lấy áo anh cố nén nhịn cơn đau thấu từ vết thương trên cơ thể. Thế rồi cô ngất đi lúc nào không hay.

—--------- Tôi là dải phân cách kết thúc chương mười một —---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro