CHƯƠNG 10: MÁI TÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di chuyển mất 2 ngày, cuối cùng vào sáng ngày thứ 3 đội Gai đã đến biên giới Sóng Quốc. Tại vùng biên giới này có một thị trấn nhỏ, cả team được chỉ định sẽ dừng chân tại đây để chuẩn bị cho việc tiếp cận đối tượng.

Đối với một đất nước phát triển nhanh quá mức mà không có lực lượng quân sự thì việc các nước khác ngầm để mắt là chuyện đương nhiên. Chưa nói đến an ninh trong nước, nội việc nơi đây tập trung hàng loạt những ninja lưu vong của các làng đã tiềm ẩn muôn vàn rủi ro khó lường rồi. Thế nên các thị trấn mọc lên gần với biên giới Sóng Quốc nhằm tạo điều kiện cho shinobi của các nước dễ dàng nguỵ trang trong vỏ bọc giao thương kinh tế. Lãnh chúa mặc dù biết điều này nhưng vẫn phải mắt nhắm mắt mở cho qua vì tại thời điểm hiện tại, đất nước này khó có thể xây dựng cho mình một lực lượng quân sự để đấu chọi.

Vào một quán trọ được chuẩn bị trước, cả 4 người nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và nghỉ ngơi. Vẫn như mọi khi, thầy Gai và Lee sẽ chung một phòng, Neji và Tenten mỗi người một phòng riêng bởi thực sự không thể chịu nổi sự ồn ào của hai con người màu xanh lá kia.

Sau khi nhận phòng, Tenten quyết định sẽ ngâm mình tại suối nước nóng của quán, cô muốn gột sạch những bụi bặm và mệt mỏi sau chuyến hành trình dài tới đây. Thả mình trong làn nước ấm, một âm thanh đầy khoan khoái không nhịn được mà bật ra khỏi đôi môi anh đào. Mái tóc màu hạt dẻ được tự do mà xoã dài vương trên bờ vai trắng hồng, chạm xuống mặt nước mà đong đưa. Tenten nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái này. Tâm trí cô hiện lên nụ hôn bất thành của Neji đêm đó. Đưa ngón tay chạm khẽ lên môi, chẳng biết do hơi nước hay do những cảm xúc rộn ràng mà trên gương mặt trái xoan trắng nõn hiện lên những vệt hồng nơi gò má. Nếu không phải vì hôm sau Lee luôn miệng kêu gào rằng có một con quái vật nào đó đã đánh ngất cậu vào ban đêm khiến cho xương sườn cậu bị đau và đầu thì sưng một cục to đùng thì có lẽ Tenten vẫn nghĩ mọi việc chỉ là một giấc mơ. Từ sau hôm ấy, Neji vẫn luôn tỏ ra bình thường, không hề đề cập hay có bất kì biểu hiện gì khác thường hết làm trong lòng cô thiếu nữ nhỏ có chút hụt hẫng.

Tenten thở dài, đôi mắt nâu theo làn khói bay nhìn lên bầu trời. Giờ đang là cuối thu, những cụm mây trắng rải rác thong thả trôi nhẹ theo cánh chim di cư về phương Nam tránh rét. Tia nắng mặt trời dường như cũng nhẹ đi đôi phần, để lại một màu vàng nhạt óng ánh vương trên những nơi mà nó chiếu qua. Sẽ là một ngày đẹp để đi thăm thú xung quanh đây, dù sao thì cũng phải tìm một chỗ để ăn trưa.

Đứng dậy đi về phía phòng thay đồ, Tenten mặc vào chiếc kimono màu xanh nhạt của quán trọ, đang tính búi lại mái tóc thì chiếc dây có lẽ do dùng quá lâu đột nhiên bị đứt. Thở dài, cô quyết định để thả tóc mà trở về phòng, dù sao thì nó cũng chưa khô.

Thầy Gai và Lee đã hí hửng đi thăm thú xung quanh từ lâu, vậy nên từ giờ cho đến đêm khi thành viên trong đội ANBU xuất hiện, mọi người sẽ hoạt động tự do. Thay trang phục thường ngày, Tenten mở cửa bước ra khỏi phòng, Neji ở ngay phòng bên cạnh cũng tình cờ bước ra. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, cậu trai trẻ có hơi sững người nhìn chăm chăm vào mái tóc nâu bồng bềnh xoã dài ngang lưng của cô gái, lông màu thoáng cau nhẹ nhưng liền sau đó lại trở về bình thường khi khoảng cách của cả hai dần thu hẹp. Tenten mỉm cười tiến lại gần, vui vẻ nói:

"Cậu không đi cùng thầy Gai và Lee sao?"

"Hai người ngốc đấy đã đi khám phá ngay khi đặt chân đến đây, còn tớ thì có một số thứ cần kiểm tra nên giờ mới đi. Cậu...cũng định ra ngoài à?" – Neji vừa hỏi, ánh mắt vừa rơi xuống mái tóc có chút xoăn sóng của Tenten.

Nương theo ánh mắt của cậu bạn nhìn xuống tóc mình, cô cười ngượng:

"Tớ định đi ra ngoài ăn chút gì đó, tiện thể ghé mua buộc tóc. Chiếc dây mà tớ hay dùng bị đứt vừa nãy. Có vẻ như nó đã cũ rồi"

"Vậy thì đi cùng đi, vừa hay tớ cũng muốn đi nghe ngóng một chút"

Nói rồi hai người cùng bước xuống phố. Ngoài đường tấp nập người qua lại, nơi đây chủ yếu là những kho xưởng bán buôn san sát nhau, thế nhưng vẫn có những cửa hàng nhỏ lẻ phục vụ nhu cầu của người dân sống tại thị trấn này. Không khó để tìm thấy một quán ăn tại đây. Vì là nơi tập trung của nhiều quốc gia khác nhau nên ẩm thực cũng vô cùng phong phú. Hai người quyết định tiến vào một quán ăn mang phong cách cổ điển được trang trí bởi những hoa văn cầu kì thuộc một quốc gia xa xôi ở phương Bắc. Người phục vụ vắt chiếc khăn lên vai, niềm nở dẫn khách vào quán. Anh ta nhiệt tình giới thiệu về các món ăn và đưa cho hai người bảng thực đơn để chọn. Thế nhưng Neji để ý được đôi mắt một mí xếch nhẹ như mắt cáo của cậu ta cứ nhìn liếc qua chỗ Tenten. Quả thật lúc búi tóc Tenten mặc dù khá là đáng yêu nhưng không quá nổi bật. Thế nhưng bây giờ nhìn cô không khác gì một con búp bê xinh xắn, làn da trắng hồng cùng đôi mắt long lanh và đôi môi anh đào nổi bật trên nền tóc nâu sóng xoăn bồng bềnh dài đến ngang lưng làm cho người ta dấy lên cảm giác muốn che chở.

"Cho tôi gọi một suất thịt kho, ba cái màn thầu, một phần trứng bắc thảo và một đĩa sủi cảo" – Tenten hào hứng gọi món, không để ý từ khi bước vào, ánh mắt của những tên đàn ông trong quán như có như không nấn ná trên người cô và cả người phục vụ cũng không ngoại lệ.

Neji lúc này cầm bảng thực đơn, đập vào tay tên phục vụ đánh thức hắn, đồng thời phát ra luồng sát ý với những kẻ đang nhìn cô gái của anh khiến cho những ánh mắt kia thu hồi ngay lập tức.

"Cho tôi một tô mì bò" – Neji cất tiếng gọi món, không quên liếc mắt cảnh cáo với tên phục vụ. Hắn ngay lập tức vâng dạ rồi chạy vào bếp báo đơn.

"Cậu làm gì mà lườm người ta ghê thế" – Thấy thái đội sợ hãi của người bồi bàn, Tenten bật cười hỏi Neji.

"Không có gì. Mà cậu gọi nhiều món thế liệu có ăn hết được không?"

"Bụng tớ đói meo cả rồi, cảm tưởng có thể ăn được cả một con bò luôn ấy. Với lại những món này đều là đặc sản phương Bắc chẳng mấy khi được thưởng thức. Nếu tớ không ăn hết thì còn có cậu nữa mà" – Tenten hồn nhiên đáp, đôi mắt lấp lánh chớp chớp nhìn Neji. Cậu thiếu niên đành thở dài. Chấp nhận số phận mà ngồi chờ đồ ăn bê lên.

Ngay lúc này, cánh cửa quán ăn lại được mở ra, giọng nói quen thuộc làm cả hai chú ý:

"Chị nói này Kankuro, em đừng có mà kén ăn, chúng ta đi hết 3 cái quán rồi đấy. Lần này mà không chọn được món nào thì coi như nhịn. Gaara rất bận và em nó còn hàng đống công việc đang chờ khi về làng."

"Temari?" – Tenten cất tiếng gọi – "Cả Gaara-sama và Kankuro nữa sao?"

"Tenten và Neji của làng Lá." – Temari đang hăng say mắng cậu em kén ăn của mình thì ngạc nhiên khi gặp hai con người này ở đây – "Trùng hợp thật đấy. Hai người đang...hẹn hò sao?"

Nghe hỏi vậy, Tenten mặt đỏ bừng tay khua loạn xạ phản đối, còn Neji mặc dù mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì thầm khen cô bạn làng Cát thật có mắt nhìn. Một lúc sau thì tất cả cùng xuống bàn, Temari cười lớn:

"Haha. Xin lỗi nhé. Tại thấy cậu trang điểm nhìn lạ quá nên tôi tưởng cậu đang hẹn hò cùng Neji. Haha."

"Tôi không trang điểm, Temari. Chỉ là thả tóc ra mà thôi" – Tenten thở dài đính chính

"Cơ mà nói nè, kiểu tóc này khá hợp với cậu đấy. Làm tôi tưởng mỹ nhân phương nào, phải mất một lúc mới nhận ra. Bảo sao có người theo sát hộ tống thế này " – Cô nàng Kunoichi làng Cát vừa nói, vừa liếc mắt nhìn sang chỗ anh chàng Byakugan đá xoáy.

"Chúng tôi đang làm chung nhiệm vụ." – Neji lạnh lùng đáp lại cái nhìn ý vị của Temari. Dù sao thì cũng không thể để cô ngốc ngồi bên cạnh lúng túng mãi được.

Thức ăn thơm phức được bê lên cắt ngang màn trêu trọc của Temari. Cả năm người vừa ăn uống vừa trò chuyện. Được biết, có một tình huống nghiêm trọng xảy ra ở Thuỷ quốc liên quan đến tổ chức Akatsuki buộc vị Kazekage trẻ tuổi phải đích thân tới xác nhận. Giờ thì họ đang trên đường trở về làng Cát và dừng chân tạm nghỉ tại đây.

Bữa ăn đang vui vẻ thì đột nhiên ngoài đường phố có tiếng nổ lớn. Tiếp theo đó là một thân hình to lớn bị đánh văng thẳng vào trong quán làm cho cả tường bị phá còn bàn ghế thì bị văng đổ ngổn ngang. Đám đông xung quanh sợ hãi chạy toán loạn. Đám Neji cũng nhanh chóng quăng lại cho chủ quán đang rúm ró ôm đầu tiền ăn rồi bám theo mấy ninja đang đánh nhau, dù sao thì nhiệm vụ mà họ đang thực hiện cùng với thân phận Kazekage cũng không thể quá gây chú ý vào lúc này thế nên cả bọn chỉ có thể theo sát chứ không lộ mặt.

Những người đang gây náo loạn đều là ninja làng Băng. Tên to con vừa nãy cùng hai ninja khác đang bao vây lấy một thanh niên nhìn có vẻ như là ninja lưu vong của làng này. Nhìn cách họ thi triển nhẫn thuật thì cấp độ cũng tầm Jounin.

Phần ưu thế đang nghiêng về phía ba ninja truy bắt. Thế nhưng tên tội phạm lại bỗng tung một chiêu thức diện rộng, quyết tử chứ không chịu để bị bắt. Nhẫn thuật tạo thành cơn gió lốc đánh thẳng tới chỗ mà đám Tenten đang đứng quan sát. Quá bất ngờ, Neji, Kankuro, Temari vừa phải tản ra, vừa nhanh chóng phòng thủ để giảm tốc độ ảnh hưởng của chiêu thức do sức gió quá mạnh. Tenten do đứng phía trước lại gặp phải chiêu thức hệ phong quá bất ngờ nên bị đánh bật ngay lập tức. May mắn lúc đó Gaara đứng cùng hướng đỡ được cô và kích hoạt khiên cát nên không bị văng đi quá xa. Chỉ có điều cả hội đã bị tách ra.

—--------- Tôi là dải phân cách kết thúc chương mười —---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro