CHƯƠNG 9: MẤT NGỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch của cả đội là tôi sẽ đóng giả là một cô tiểu thư liễu yếu đào tơ có hoàn cảnh gia đình phức tạp nên phải lưu lạc qua Sóng Quốc. Để tăng tính khả thi của nhiệm vụ lần này, Neji sẽ đóng vai người hầu cận luôn đi theo tôi. Do đôi mắt Byakugan có độ nhận diện cao nên Neji sẽ phải nguỵ trang bằng một thủ thuật nhỏ. Còn tôi từ lúc này trở đi sẽ phải tập cư xử một cách đoan trang và đài các.

"Các em hãy nhớ, Yanato rất nguy hiểm. Cho đến khi nắm rõ được thuật thức của hắn nếu không thì không được phép hành động liều lĩnh"

"Gai-sensei, làm sao em có thể tiếp cận với hắn?" – Tôi lấy làm thắc mắc

"Mizu Hanta – một trong 2 tên hầu cận thân tín của Yanato là quản lý của sòng bài tại Sóng Quốc. Tất cả những cô gái được đưa đến Yanato đều thông qua tên này. 5 ngày nữa chúng ta sẽ có một cuộc hẹn với hắn. Một Anbu sẽ đóng giả làm kẻ buôn người và giới thiệu em cho Mizu Hanta. Hãy tận dụng cơ hội này thật tốt."

Kế hoạch đã phổ biến xong, cả đội chuẩn bị đi ngủ để lấy lại sức. Trong căn lều chung, tôi nhanh chóng chọn một góc để ngả lưng. Thầy Gai và Lee sẽ thay phiên nhau canh gác.

Cố nhắm mắt nhưng thực sự không thể ngủ nổi. Những suy nghĩ về nhiệm vụ lần này cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Trước kia những nhiệm vụ cấp A và B không đòi hỏi một kế hoạch phức tạp như vậy. Thế nhưng lần này thì khác. Chúng tôi vừa kế thúc kì thi Chunnin được 3 tháng. Hiện tại trong đội đã có 2 Jounin và 2 Chunnin nên việc bắt đầu nhận những nhiệm vụ cao hơn là điều hiển nhiên. Nghĩ đến đây tôi khẽ thở dài, mang theo mớ suy nghĩ ấy cố ngủ thêm lần nữa.

***Hừmmm.***

*** Lại là bụi đất bay mù mịt.***

*** Lại là những cọc gỗ lớn liên tục rơi xuống.***

*** Tệ thật.***

*** Những tiếng gào thét.***

*** Có ai bị thương sao?***

*** Sao lại hỗn loạn như vậy?***

*** Trái tim tôi có cảm giác như đang bị bóp nghẹt. Đau quá. Đau quá. Chuyện gì đang xảy ra thế?***

"Tenten. Tenten."

Là ai? Ai đang gọi tôi? Hãy cứu tôi ra khỏi cơn ác mộng này với.

"Tenten. Tỉnh dậy đi. Tenten."

Tôi choàng tỉnh. Đập vào mắt tôi là đôi mắt bạc chứa một chút lo lắng của Neji. Bàn tay to lớn đang đặt lên trên má tôi. Hơi ấm từ bàn tay cậy ấy lại càng làm tôi dâng trào một loại xúc động khó tả. Hốc mắt tôi nóng lên và cơ thể tự động ôm chặt Neji như thể sợ cậu ấy sẽ biến mất. Tôi nghe thấy tiếng tim tôi đập một cách mãnh liệt. Neji phối hợp ôm lấy cơ thể đang run lên của tôi, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về.

Một lúc sau khi đã cảm thấy khá hơn, nhưng liền sau đó lại trở nên lúng túng buông Neji ra mà không để ý rằng đôi tay đang ôm lấy tôi có chút tiếc nuối rời đi.

"Gặp ác mộng sao?" – Neji cất tiếng hỏi.

Tôi gật đầu, xong lại lắc đầu. Không biết phải dùng những từ ngữ nào để miêu tả về những giấc mơ kì lạ của tôi.

"Tớ không biết có phải là ác mộng không. Nhưng chẳng có gì là rõ ràng cả"

"Vậy sao cậu lại sợ hãi? Cậu đã khóc và liên tục bảo đừng gì đó"

Tôi khóc trong mơ à? Thở dài, tôi đáp:

"Chắc do dạo này nhận nhiều nhiệm vụ khó nên tớ căng thẳng chút thôi. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng"

"Đừng căng thẳng quá, Tenten" – Vừa nói, bàn tay Neji vừa khẽ vén những sợi tóc rối của tôi – "Chúng ta luôn đi cùng nhau, chưa lần nào tớ và cậu thất bại cả, nhiệm vụ này cũng vậy. Tớ sẽ bảo vệ cậu nếu như nguy hiểm tới. Vậy nên cậu chỉ cần làm tốt những gì cần làm thôi."

Dưới ánh nến lập loè trong căn lều, đôi mắt bạc của cậu ấy ánh lên sự dịu dàng. Những ngón tay mang theo hơi ấm lướt xuống gò má rồi đặt nơi gần tai mà xoa nhẹ. Dần dần không khí giữa chúng tôi trở nên đặc lại. Tôi như bị trúng ảo thuật khi không thể rời mắt khỏi gương mặt đẹp trai đang càng lúc càng gần ấy. Tôi có thể thấy rõ từng sợi lông mi dài, từng ngũ quan tinh tế và cảm nhận được cả mùi hương bạc hà nơi chóp mũi mình. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng từ bao giờ, theo bản năng tôi nhìn xuống đôi môi bạc của Neji rồi như bị hút sâu vào đường nét mị hoặc ấy.

Cảm tưởng như đầu môi sắp chạm tới nhau thì tôi giật mình bởi tiếng nói mớ của Lee. Cậu ta khua chân múa tay, miệng thì kêu gào nhiệt huyết. Ý thức trở về khiến tôi lập tức đỏ mặt, những ngón tay vặn xoắn vào nhau, lắp bắp:

"Tớ...tớ...chúng...chúng ta..."

Tôi thề là ngay lúc mọi sự không thành, tôi đã nghe thấy tiếng "Chậc" đầy bất mãn từ Neji. Chỉ là ngay sau đó cậu ấy nhìn tôi mỉm cười dịu dàng, bảo tôi phải ngủ sớm để ngày mai có sức lên đường khiến tôi nghĩ rằng mình vừa nghe nhầm. Thế rồi cậu ấy đen mặt đứng dậy tiến đến chỗ tên đồng đội ngốc vẫn đang nói mớ mà đạp một phát khiến Lee ngất ngay tại chỗ. Tôi cứng người lập tức lấy chăn trùm kín đầu giả vờ nghe lời. Cơ mà làm sao có thể ngủ được nữa đây.

Và thế là tôi lại mất ngủ. Chỉ là lần này vì một lý do khác mà thôi...

—--------- Tôi là dải phân cách kết thúc chương chín —--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro