CHƯƠNG 8: QUYẾT TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng Quốc giờ đã khác xưa rất nhiều. Từ khi có cây cầu "Naruto Vĩ Đại", nơi đây đã trở nên thịnh vượng hơn. Chỉ sau 4 năm, những ngôi nhà lụp sụp đã được thay thế bằng nhà tầng kiên cố, tiếng xin ăn được đổi thành những tiếng nói cười vui vẻ.

Thế nhưng sự vực dậy nhanh chóng và mở cửa giao thương cũng đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho những tên ninja lưu vong giả dạng thành lái buôn tới để ngang nhiên kiến tiền. Với bộ máy quản lý còn quá non trẻ phải đáp ứng một tốc độ phát triển nhanh chóng thì việc đối đầu với đám ninja này thật là quá sức, chưa kể tại Sóng Quốc không hề có ẩn lý.

Giờ đã là 5 giờ chiều. Chúng tôi đã đi liên tục trong hơn 10 tiếng đồng hồ và chỉ dừng lại nghỉ trưa được 30 phút. Dường như hai con người mặc bộ đồ bó sát màu xanh lá kia vẫn không có ý định dừng lại. Nói thật thì nếu không phải đã từng tập những bài thể thuật khắc nghiệt trong thời gian dài thì chưa chắc tôi có thể theo được hai người họ. Neji vẫn đi phía sau tôi. Có vẻ cậu ấy cũng đã quá quen với những thử thách dở hơi của hai thầy trò nhà kia. Thế nhưng có vẻ tất cả cũng dần thấm mệt khi mà tốc độ rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Thầy Gai bỗng cho cả bọn dừng lại cạnh một con suối và thông báo chúng tôi sẽ dừng chân tại đây. Giờ đang là cuối thu, chỉ một chút nữa thôi là mặt trời sẽ lặn. Tôi tranh thủ đi bắt vài con cá cho bữa tối. Thầy Gai và Lee dựng lều còn Neji thì nhóm củi. Cái danh bách phát bách trúng luôn có lợi cho việc săn bắt, chỉ với vài đường phi tiêu tôi đã có trong tay một túm cá lớn, vừa kịp lúc ánh lửa được nhóm lên.

Mặc dù có thể săn bắt nhưng cả đời tôi chẳng bao giờ động tay vào bộ môn gọi là nấu ăn cả, vậy nên những người đàn ông đảm đang sẽ sơ chế và chế biến những con cá. Điều này đã trở thành luật ngầm trong team làm tôi cứ có cảm giác như mỗi khi có nhiệm vụ phải qua đêm ngoài trời thì team Gai lại ngay lập tứ bật chế độ mẫu hệ. Mặc dù tôi biết những người đồng đội của tôi thừa sức làm được những điều này, thế nhưng họ luôn dung túng cho cảm xúc nhỏ nhặt của tôi chỉ bởi vì tôi là đoá hoa duy nhất trong nhóm. Nghĩ đến đây tôi bật cười khúc khích. Ba con người đang thành thục nướng cá ngạc nhiên quay sang nhìn tôi đầy khó hiểu:

"Cậu đang cười cái gì vậy, Tenten?" – Lee hỏi

"Không có gì. Tớ chỉ đang nghĩ là thật may vì được chung team với mọi người" – Tôi cười thật tươi trả lời đầy hạnh phúc.

Cả ba hơi sững lại một chút, thế rồi Lee và Thầy Gai xúc động chạy đến ôm tôi, bù lu bù loa đến mức tôi thấy tai mình ù cả đi và thân thể thì bị lắc cho đầu váng mắt hoa. Mọi việc chỉ kết thúc khi Neji bước đến gây áp lực bằng việc sẽ ném hết chỗ cá vừa mới nướng kia xuống suối nếu hai thầy trò này không về chỗ ăn đàng hoàng.

Thế là bữa tối trôi qua trong tiếng cười đùa của cả đội. Phải nói đây là những giây phút mà tôi vô cùng trân trọng. Không biết có phải do giấc mơ điềm xấu cứ lặp đi lặp lại kia không mà dạo này tôi cảm thấy trong lòng luôn có chút bất an. Chỉ khi nghe được tiếng của đồng đội và nhìn thấy nụ cười mỉm của Neji tôi mới yên tâm hơn một chút. Dạo này có vẻ tôi đã quá đa cảm rồi chăng?

Ăn uống xong xuôi, chúng tôi cùng nhau trao đổi về nhiệm vụ sắp tới. Theo thông tin mật báo thì những người chúng tôi cần điều tra gồm có 3 người. 3 kẻ này đều mạnh cỡ Jounin trở lên. Trong đó có 1 tên đặc biệt cần chú ý là Yanato Senta, thuật mà hắn dùng vô cùng kì lạ, biến hoá khôn lường. Tài liệu cho thấy hắn có thể dùng cả 5 nguyên tố chakra một cách thuần thục mà thậm chí không cần kết ấn. Hai tên còn lại là Santako Yanagi và Mizu Hanta đều là thuộc cấp thân tín của hắn.

"Tên này quá nguy hiểm." – Tôi thốt lên cảm thán

"Năm nguyên tố cùng một lúc ư? Lại còn không cần kết ấn?" – Lee cũng hoang mang không kém.

"Vậy nên kế hoạch bước đầu sẽ là tiếp cận và điều tra. Tenten em sẽ thâm nhập vào tổ chức của chúng. Tuy nhiên..." – Thầy Gai có vẻ ngập ngừng, tay đỡ cằm nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới làm tôi tự nhiên rùng mình.

"Tuy nhiên?" - Neji hơi nhăn mày

"Tên Yanato này sở hữu nhiều sòng bạc nằm rải rác tại những nước không có Ẩn Lý. Trong đó sòng bài đặt ở Sóng Quốc được xem như là trụ sở. đồng nghĩa với việc tần suất hắn xuất hiện ở đây nhiều nhất."

"Cơ mà Gai-sensei. Tại sao lại là Tenten? Nhiệm vụ thâm nhập và nằm vùng rõ ràng là Neji sẽ phù hợp hơn chứ?" – Lee chen ngang đầy thắc mắc

"Đó là bởi vì...Tên này là một kẻ háo sắc chính hiệu. Hắn đặc biệt chú ý tới các cô gái trẻ đẹp. Hơn nữa còn có thông tin, những cô gái đã qua tay hắn một thời gian đều bị bán cho nhà thổ hoặc những mua bán nô lệ. Vậy nên Tenten..." – Thầy Gai đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang tôi. Điều này làm tôi có chút căng thẳng. Thế nhưng...

"Em sẽ làm" – Tôi quả quyết.

"Tenten..." – Lee gào lên. Thầy Gai dơ tay ngăn Lee nói tiếp

"Tenten. Nhiệm vụ này vô cùng khó khăn và phải thật cẩn trọng, nếu không điều đợi em sẽ là cái chết. Em chắc chắn chưa?" – Thầy Gai nhìn xoáy sâu vào mắt tôi

Tôi biết. Ba năm qua tôi luôn cố gắng luyện tập mỗi ngày. Thế nhưng so với hai người đồng đội tôi vẫn kém hơn rất nhiều nên trong các nhiệm vụ họ đều đứng ra bảo vệ tôi. Nhất là Neji. Thế nhưng những dự cảm gần đây khiến tôi cảm thấy mình cần làm gì đó. Vừa hay nhiệm vụ này tạo cho tôi một cơ hội để có thể bảo vệ những người đồng đội của mình. Vậy nên tôi nguyện ý lao vào hố lửa này.

"Em vô cùng chắc chắn. Và kế hoạch của chúng ta là gì? Gai-sensei." - Tôi kiên định mà trả lời.

—--------- Tôi là dải phân cách kết thúc chương tám —---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro