CHƯƠNG 7: SUY NGHĨ (Tenten)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Neji. Xin cậu. Xin cậu đừng bỏ tớ lại một mình"

"Neji. Tớ sẽ không để cậu chết."

"Neji. Neji..."

Tôi mơ hồ mở mắt tỉnh dậy, vừa hay trời cũng đã gần sáng. Đêm qua tôi lại lần nữa mơ về cảnh tượng đó. Hình ảnh tôi đang gào thét giữa biển lửa, giữa những cọc gỗ và những xác người ngổn ngang. Thật kì lạ là chẳng có gì rõ ràng trong những giấc mơ ấy dù nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Neji sẽ chết ư? Không thể nào. Chưa nói đến việc là một người thông minh và hầu như toàn diện về mọi mặt thì bản thân là một người sở hữu huyết kế giới hạn mạnh nhất nhì giới ninja cũng đủ để cậu ấy không rơi vào hiểm cảnh. Thế nhưng những hình ảnh chạy ngang trong những giấc mơ lại lần nữa khiến tôi rơi vào trầm tư.

Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ, tôi liền gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, vội rời giường vệ sinh cá nhân chuẩn bị tới nơi tập hợp. Hôm nay là ngày khởi hành đến Sóng quốc để thực hiện nhiệm vụ. Kể từ hôm tụ họp uống rượu đến giờ. À không, phải kể từ lúc ở sân tập hôm trước đấy đến giờ, tôi cứ có cảm giác Neji có gì đó hơi khác. Có thể tôi không đủ tinh tế để có thể chỉ ra rõ ràng nhưng linh cảm của một người đã đồng hành cùng cậu ấy đủ lâu cho tôi biết điều ấy.

Neji có thể là một chàng trai nho nhã nhưng chưa bao giờ là một người dịu dàng cả. Cậu ấy luôn cho người khác một cảm giác khó gần và xa cách. Chỉ khi ở cùng team Gai hoặc những lúc nói về Naruto người ta mới thấy cậu trút bỏ đi một phần lớp phòng bị kiên cố. Có lẽ bởi vì là một phần của team nên tôi được cậu ấy đối xử đặc biệt hơn những cô gái khác. Tôi biết rõ điều đó nên luôn cố gắng không vượt qua bất kì ranh giới nào để ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng đội. Thú thực với một người tự đánh giá là thiếu nhạy cảm như tôi thì việc giữ chặt tình cảm của mình và nhận thức được sợi chỉ quan hệ mỏng manh đó cũng đã là kì tích rồi. Nói gì đến việc vạch được ra một kế hoạch cưa cẩm hay thổ lộ cho nên hồn. Chưa kể từ khi thành chunnin, số lần đi làm nhiệm vụ tăng lên đáng kể. Hàng tá thứ khiến bản thân tôi biết rằng: nếu bản thân xúc động thì mọi thứ sẽ ngay lập tức vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Ấy vậy mà gần một tuần nay, Neji luôn đưa ra những điều kiện khiến tôi khó hiểu: không được ngủ chung với bất kì ai khác ngoài cậu ấy, không được đi xa mà không báo cáo với cậu ấy, không được uống rượu khi không có cậu ấy,...Vế đầu có thể hiểu vì đặc thù là một shinobi được huấn luyện trong một team thiên về thể thuật thì khó trách tôi có hành động vô tri. Thế nhưng tại sao lại có điều kiện là "cậu ấy" ở phía sau. Thật khó hiểu...

—--------- Tôi là dải phân cách suy nghĩ vô tri —---------

"Tiến lên nào, Lee. Nhiệt huyết tuổi trẻ sôi sục đang chờ"

"Vâng. Gai-sensei"

Hàng loạt tiếng gào rú ồn ào về cái sự nhiệt huyết tuổi trẻ của hai con mãnh thú màu xanh lá làm náo động cả một khu phố. Sự khuấy động quen thuộc của bộ đôi thầy trò luôn làm hai thành viên còn lại phải nhức đầu. Nhưng dẫu sao thì đó cũng trở thành một phần không thể thiếu của team Gai.

Và tất nhiên, nhờ sự nhiệt huyết đó mà hai người này luôn có mặt đầu tiên. Tất cả tập trung ở cổng làng. Neji thong thả bước đến. Không lâu sau thì tôi cũng có mặt, nhưng là hùng hổ đi tới và đấm vào đầu Lee mấy cái. Tên đầu đất này trong lúc chạy đã làm đổ chậu hoa trước cửa nhà người ta khiến cho tôi phải nán lại để xin lỗi. Đúng là một tên ngốc. Tôi thở dài ngao ngán.

Từ làng Lá đến Sóng Quốc phải mất khoảng 2 ngày đi đường. Chúng tôi nhanh chóng xuất phát cùng với những bồn chồn khi không biết được điều gì đang chờ ở một nhiệm vụ cấp S.

—--------- Tôi là dải phân cách kết thúc chương bảy —---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro