CHƯƠNG 6: NỖI NIỀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phủ Hyuga, tôi liền đi thằng về phòng. Lúc này đã khuya lắm rồi nên tôi cố gắng di chuyển thật nhẹ. Bỗng phát hiện có một bóng dáng đang ngồi bên hiên nhà - là Hinata-sama. Tôi tiến lại gần cất tiếng hỏi:

"Tiểu thư vẫn chưa ngủ sao?"

Hinata-sama quay đầu nhìn tôi rồi lại nhìn lên mặt trăng mỉm cười:

"Neji-oniisan, em không ngủ được nên ngồi đây hóng gió một chút. Mặt trăng hôm nay rất đẹp đó"

Tôi ngồi xuống cạnh tiểu thư, cùng nhìn lên bầu trời đêm. Có lẽ cô ấy đang nhớ đến Naruto - thằng nhóc tóc vàng luôn ám ảnh bởi việc tìm kiếm Sasuke và trở thành một Hokage. Chẳng biết được là sau đó cậu trai trẻ có đạt được ước nguyện hay không bởi thời điểm tôi chết đi thì cuộc chiến vẫn còn đang diễn ra.

Nếu tôi không nhầm thì chỉ khoảng hơn một tháng nữa cậu ta sẽ trở về sau chuyến hành trình khổ luyện kéo dài 2 năm với ngài Jiraiya. Cậu ta sẽ tiến bộ hơn rất nhiều, chỉ có điều vẫn ngốc như trước khi mà chẳng thể nhận ra tình cảm của tiểu thư Hinata.

"Tiểu thư đang nhớ về Naruto sao?"

Câu hỏi của tôi đến đột ngột khiến Hinata-sama giật mình. Mặt cô ấy đỏ lựng, hai ngón tay trỏ liên tục xoắn vào nhau. Dù sao thì hiện tại tiểu thư vẫn còn đang là một cô bé 15 tuổi, các vấn đề về tình cảm vẫn còn là cái gì đó mới mẻ và khó nói thành lời

"Naruto đi luyện tập được hơn 2 năm, có lẽ cậu ta cũng sắp trở về rồi. Đến lúc đó làng Lá sẽ lại náo nhiệt một phen cho xem."

"Kh...không biết Naruto-kun c...có còn nhận ra em và mọi người không nhỉ?" – Hinata ấp úng

"Tên nhóc ấy sẽ nhận ra tiểu thư ngay thôi."

Hinata-sama ngạc nhiên quay qua nhìn tôi trân trân. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài, nhìn vào đôi mắt màu bạc như đang phản chiếu chính mình và hỏi:

"Vì sao tiểu thư lại thích Naruto vậy? Cậu ta thậm chí còn ngốc đến mức không bao giờ nhận ra tình cảm của tiểu thư và chỉ quan tâm đến Sakura. Tiểu thư không cảm thấy buồn sao?"

"Em nghĩ rằng việc thích một người không có nghĩa là phải cần sự hồi đáp, Neji-oniisan. Điều em mong muốn là được thấy sự nhiệt huyết và tinh thần cố gắng của Naruto và em muốn bảo vệ nó."

Hinata-sama mỉm cười. Đó là nụ cười thuần khiết và ngây thơ của một cô gái 15 tuổi khi nói về tình cảm của chính mình. Yếu đuối và nhút nhát là những gì mà người khác nhìn vào cô bé này, thế nhưng tận sâu thẳm con tim, Hinata can đảm và mạnh mẽ khi đối diện với chính mình. Tôi mỉm cười:

"Tiểu thư Hinata thật mạnh mẽ. Đến một ngày nào đó tên nhóc Naruto sẽ nhận ra và hiểu được tình cảm của tiểu thư."

"Cảm ơn anh, Neji-oniisan"

Nhớ ra cũng đã khuya, tôi liền đứng dậy tạm biệt Hinata-sama, khi đi được vài bước cô ấy bỗng cất tiếng gọi:

"Neji-oniisan" – Tôi quay đầu lại lắng nghe – "Mong rằng đến lúc nhận ra điều quan trọng với mình, anh sẽ không bỏ lỡ nó."

"Kiếp này tôi sẽ không bao giờ bỏ lỡ cô ấy. - Ánh mắt tôi kiên định. Đó cũng là câu nói tôi tự hứa với chính bản thân. Hinata mỉm cười gật đầu như một sự ủng hộ và tin tưởng."

Tôi cúi chào rồi đi về phòng mình. Hôm nay với tôi là một ngày hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chỉ cần nhớ đến những khoảnh khắc tối nay cùng với Tenten là con tim tôi lại trở nên rộn ràng. Tôi chìm vào giấc ngủ cùng với sự ngọt ngào nhỏ bé ấy.

—--------- Tôi là dải phân cách kết thúc chương sáu —--------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro