CHƯƠNG 2: NGỦ CHUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Tenten bước đi trên con đường vắng. Konoha giờ này đã bớt đi vẻ rực rỡ, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến yên bình.

Con đường quen thuộc này tôi đã đi rất nhiều lần. Thế nhưng lần này tôi lại có cảm giác khác. Một cảm giác lưu luyến khi nhìn vào dáng vẻ hoạt bát của Tenten đang đi phía trước. Em đã trưởng thành và xinh đẹp như vậy từ bao giờ nhỉ? Cô gái của tôi luôn mạnh mẽ và đáng yêu với hai búi tóc gọn gàng. Cô ấy từng nói với tôi rằng: những gì ninja nam làm được thì ninja nữ cũng có thể. Thế nhưng chính vì vậy mà nhiều khi cô ấy đã làm những việc quá sức với mình. Điều này khiến trong lòng tôi hơi nhói đau một chút.

"Tenten" - Bất giác tôi gọi tên cô ấy trong vô thức

Tenten quay cả người lại nhìn tôi trong khi vẫn chắp hai tay sau lưng và tiếp tục đi lùi một cách tinh nghịch.

"Hửm? Có gì sao? Neji?"

"Tớ quên mang khóa cửa" - Tôi bắt đầu bịa chuyện

"Và?"- Tenten khựng lại, hơi nhướn đôi mày nhìn tôi

"Đêm nay tớ ngủ nhờ nhà cậu được không?"- Tôi đưa ra một đề xuất mà đến chính bản thân tôi cũng cảm thấy bất ngờ. Ấy thế mà tôi đã nói câu đó như một lẽ đương nhiên. Tenten có vẻ khá sốc, bằng chứng là cô ấy suýt ngã ngửa ra đằng sau và may thay tôi đã ôm được eo của cô ấy. Ở khoảng cách gần như này tôi có thể ngửi thấy được mùi hương hoa trà phảng phất nơi chóp mũi mình. Trong lòng lưu luyến nhưng tôi vẫn phải nhẹ nhàng buông tay và giải thích:

"Giờ này cũng khá muộn rồi. Tớ không muốn làm phiền người trong nhà phải ra để mở cửa cho mình vào lúc này"

Tôi khá chắc đây là một lý do hợp lý và cô ấy mặc dù có phần ngượng ngùng nhưng cũng gật nhẹ đầu đồng ý. Gương mặt thanh tú thoáng lên sắc đỏ làm cô ấy càng trở nên xinh đẹp hơn.

—————Tôi là dải phân cách khi đã về đến nhà———————

Theo chân Tenten về nhà, giờ đây tôi đang ngồi ngoài phòng khách chờ cô ấy tắm rửa và xếp cho tôi một chỗ ngủ trong nhà cô ấy vào tối nay.

Tôi đi một vòng thăm thú xung quanh ngôi nhà nhỏ. Mọi thứ đều tối giản và ngăn nắp. Bức ảnh đội 9 được để trên bàn nơi góc gần cửa ra vào. Tôi cầm tấm ảnh lên ngắm nghía và mỉm cười. Cô ấy luôn là cô bé vui vẻ, hoạt bát còn tôi thì lúc nào cũng cọc cằn khó chịu.

Đang hồi tưởng lại những chuyện quá khứ thì Tenten bước ra khỏi phòng tắm với một cái đầu ướt sũng. Tôi có hơi không hài lòng, tay liền với chiếc khăn tắm và chùm lên mái tóc nâu lau nhẹ.

"Ấy ấy. Cậu làm cái gì thế? Tớ không thấy gì cả" - Tenten định ngăn lại theo bản năng

"Đứng yên nào. Để đầu ướt dễ cảm lạnh"

Vậy là tôi giúp cô ấy lau tóc. Mặt tôi đối diện mặt Tenten, tôi cố gắng làm cho chiếc khăn che đi đôi mắt nâu ấy để không bị phát hiện ra gương mặt ngại ngùng của mình. Thật buồn cười bởi nếu nói đúng ra thì tôi đã là một ông chú. Việc trải qua từng ấy lần trùng sinh khiến cho tôi trở nên bình thản hơn với tất cả mọi thứ, trừ tình yêu. Nhất là khi đối diện với người con gái này, trái tim tôi trở nên rộn ràng và rồi tôi thường không kiểm soát được hành động của mình.

Giống như lúc này, khi đang lau tóc cho Tenten thì ánh mắt tôi dần rời xuống sống mũi cao thẳng và dừng ở đôi môi hồng căng mọng ấy. Đôi tay vô thức dừng lại. Tôi như bị thôi miên mà tiến tới, gần tới mức cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của cô ấy. Nó khiến tâm trí tôi càng trở nên mụ mị. Đôi mắt Tenten vẫn đang bị chiếc khăn che lại. Và khi gần như sắp chạm vào đôi môi ấy thì:

"Neji?" - Tenten cất tiếng làm cho tôi như tỉnh lại

"Hửm?" - Tôi tiếc nuối rời đôi môi đó và cố tỏ ra bình thường

"Có vấn đề gì sao?" - Cô ấy hỏi, tay nắm lấy chiếc khăn tắm kéo xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh đầy thắc mắc.

"Cậu nên sấy tóc và đi ngủ sớm" - Tôi tìm đại một lý do để né tránh gương mặt đáng yêu đó.

"À. Vậy để tớ đi sấy"

Tenten nhanh chóng hong khô mái tóc rồi quay lại. Giờ là lúc giải quyết vấn đề vô cùng nan giải - chỗ ngủ của tôi đêm nay

"Để tớ ngủ ngoài sofa" - Tôi đề xuất

"Sofa nhà tớ nhỏ lắm. Cậu nằm cả đêm sẽ đau lưng đó. Để tớ nằm cho, cậu vào trong giường ngủ đi"

"Không được. Nằm ngoài này dễ cảm lạnh. Hơn nữa tớ là khách. Cứ để tớ ngủ ngoài này cũng được"

Cả tôi và Tenten đều khá bối rối. Thực ra nếu được tôi muốn được ngủ cùng với cô ấy. Nhìn chiếc sofa nhỏ xíu mà lưng tôi đã muốn biểu tình. Và thế là ước gì được nấy, chỉ thấy Tenten dè dặt nhìn tôi lý nhí nói:

"Ừm...Cậu có muốn cùng nằm trên giường không? Tại giường tớ cũng khá rộng. Có lẽ..."

"Được" - Không đợi Tenten nói hết câu, tôi ngay lập tức đồng ý tránh để cô ấy có cơ hội suy lại.

Tenten giật mình đứng chết trân tại chỗ. Chắc cô nàng đang không hiểu mình vừa nói cái gì và chuyện gì vừa mới diễn ra. Nhìn biểu cảm bối rối này của Tenten khiến tôi buồn cười nhưng phải cố nhịn xuống

"Khụ. Được rồi Tenten. Chúng ta đi ngủ thôi"

Tenten "À" một tiếng rồi nhanh chóng lấy chăn và gối cho tôi. Đôi tay thoăn thoắt bố trí lại chiếc giường của mình. Cũng may là chiếc giường cũng rộng bởi cô ấy là một người vô cùng quan tâm đến giấc ngủ.

Sau khi chia chiếc giường ra làm đôi, còn cẩn thận nhét chiếc gối ôm vào giữa, Tenten chỉ vào chỗ bên cạnh kêu tôi có thể ngủ ở đó rồi chui luôn vào trong chăn trùm kín mặt chỉ để hở hai con mắt nhìn tôi. Chứng kiến một loạt hành động ngốc nghếch này tôi chỉ biết nhịn cười, nhẹ nhàng tiến lại đặt lưng và nhắm mắt lại

"Ngủ ngon. Tenten"

"N...ngủ ngon. Neji" - Cô ấy lắp bắp đáp lại câu chúc của tôi.

Một lúc sau thì chỉ còn tiếng thở đều đều trong không gian tĩnh mịch. Tôi mở mắt quay qua nhìn, Tenten có vẻ như đã ngủ say rồi.

——————Tôi là dải phân cách kết thúc chương hai——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro