CHƯƠNG 3: ĐIỀU KIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xoay nghiêng người, nhẹ nhàng bỏ chiếc gối ôm ngăn cách ở giữa rồi xích lại gần Tenten. Ở khoảng cách này tôi có thể ngửi thấy mùi hương hoa trà thoang thoảng cùng gương mặt thanh tú đang say giấc. Nét bướng bỉnh, tinh nghịch được thay bằng sự dịu dàng, an yên. Đưa tay chạm nhẹ lên từng đường nét xinh đẹp ấy, trong lòng tôi thầm quyết định, dù có trùng sinh bao nhiêu kiếp nữa, dù có phải làm trái định mệnh, tôi cũng sẽ không buông tay người con gái này.

Nếu biết trước cái chết, vậy thì tôi sẽ cố hết sức thay đổi để được ở bên cô ấy trọn đời. Dù trong lòng biết không nắm chắc phần thắng, bởi nếu dễ dàng như vậy thì tôi đã không phải chết những ba lần. Thế nhưng do được biết về các sự kiện sẽ diễn ra nên ở các kiếp trước tôi đã cố tình thay đổi một vài tình tiết và có sự khác biệt lớn. Tôi có thể cứu sống được một số người nhưng lại không cứu được chính bản thân mình.

Vì thời điểm trùng sinh khác nhau nên sự tác động của tôi cũng khác nhau. Giả dụ như kiếp này tôi đang trùng sinh ở thời điểm 17 tuổi, những gì mà tôi có thể thay đổi được chỉ có thể được tính từ thời điểm này trở đi. Một tuần nữa team Gai sẽ có nhiệm vụ ở Sóng Quốc. Sau khi trở về sẽ hỗ trợ đội Naruto giải cứu Kazekage. Trong đầu tôi đầy những suy tính , khác với những lần trước, lần này tôi đã có mục tiêu của mình.

Khẽ mỉm cười, tôi định đặt một nụ hôn nhẹ trên trán Tenten thế nhưng đôi môi đỏ mọng ấy lại một lần nữa hấp dẫn lấy tôi. Có lẽ do vừa nãy bỏ mất cơ hội nên giờ đây trái tim tôi cứ đập liên hồi như thúc giục. Và rồi không kiềm chế bản thân nữa, ngay lập tức đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô ấy. Cảm giác vẫn chưa thoả mãn nhưng như vậy tại thời điểm này là quá đủ rồi. Không thể khiến cô nhóc này sợ hãi được.

Chẳng biết là nên vui hay nên buồn bởi là một ninja, điều tiên quyết là không bao giờ được mất cảnh giác kể cả khi ngủ. Ấy thế nhưng cô nàng này lại ngủ say như chết từ nãy đến giờ. Kể cả khi tôi chạm vào, cô ấy cũng chỉ khẽ ưm một tiếng rồi lại chìm vào giấc mộng. Có thể là cô ấy quá tin tưởng tôi là một người tử tế, vậy nên để không phụ lòng Tenten, tôi sẽ kiềm chế bản thân hết sức có thể và theo đuổi cô ấy một cách tự nhiên nhất. Tất nhiên là nếu tôi có thể.

Trời đang vào thu và thời tiết ban đêm có hơi se lạnh. Tôi nhẹ nhàng để Tenten gối đầu lên cánh tay mình. Không biết có phải do lạnh nên cô nàng cũng có phần phối hợp xích lại gần. Trong lòng tôi bất giác mềm nhũn, thỏa mãn mà ôm cơ thể mềm mại tiến vào giấc ngủ.

—--------- Tôi là dải phân cách "hết đêm" —---------

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là cặp mắt tròn xoe cùng biểu cảm bối rối của Tenten. Cô vội vàng ngồi bật dậy, lắp bắp giải thích:

"Ờm...Xin lỗi nhé Neji. Có thể tại hôm qua t..tớ lạnh quá nên..."

"Thế giờ cậu định chịu trách nhiệm thế nào?" - Tôi cố tỏ ra bình tĩnh ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường và...ăn vạ.

Tenten bỗng cứng đơ người, vẻ mặt ngây ngốc như thể chưa tiêu hoá hết câu nói của tôi.

"Cậu ôm tớ lăn lộn cả đêm"

"Hả?"

"Cậu định chịu trách nhiệm như thế nào?"

"Ách...Th...thế cậu muốn tớ chịu trách nhiệm thế nào?"

Biết con mồi đã cắn câu, chớp lấy thời cơ, tôi ngay lập tức ra điều kiện:

"Từ nay trở đi nếu có làm nhiệm vụ qua đêm thì cậu phải nằm cạnh tớ"

"Vì sao?"

"Vì với cái tướng ngủ đó, chắc chắn cậu sẽ đè chết người ta mất"

"..."

Cuối cùng Tenten cũng phải thỏa hiệp và đồng ý với cái điều kiện từ trên trời rơi xuống của tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy mặt mũi hay liêm sỉ thực ra là những thứ không cần thiết. Sự thật chứng minh là tôi vừa được ngủ nhờ, vừa được ôm người đẹp lại vừa được ăn vạ một cách quang minh chính đại. Từ nay trở đi có lẽ tôi sẽ áp dụng nhiều một chút. Tốt nhất là đẩy nhanh quá trình năm sau hai đứa đủ tuổi là kết hôn luôn cũng được.

Đang tự đắc với thành quả thì cả tôi và Tenten đều giật mình bởi tiếng đập cửa kèm theo giọng nói ồn ào. Không khó để biết đấy là Lee - tên đồng đội "nhiệt huyết" của chúng tôi:

"TENTEN. Cậu có nhà không? Tsunade đại nhân cho triệu tập đội mình đi làm nhiệm vụuuuu"

Tôi tiến ra mở cửa, Lee liền như bị xịt keo, mắt trợn tròn nhìn tôi hồi lâu rồi lắp bắp nói:

" Hai cậu...hai cậu..."

" Hôm qua tớ quên chìa khoá nên ngủ nhờ ở đây" - Tôi giải thích ngắn gọn

"À. Thảo nào qua phủ Hyuga hỏi thì họ nói từ hôm qua cậu không có ở nhà. Nhưng sao cậu không qua nhà tớ?" - Lee như hiểu ra nhưng vẫn thắc mắc

"Một lần là quá đủ. Trừ khi cậu dọn dẹp cái ổ chuột của cậu"

Thấy tôi nói vậy, cậu bạn chỉ biết gãi tai cười trừ. Đúng lúc này Tenten cũng bước ra và chúng tôi cùng tiến tới chỗ Hokage Đệ ngũ để nhận nhiệm vụ mới.

—--------- Tôi là dải phân cách kết thúc chương ba —--------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro