CHAP 12: KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc tàn phá của Thập Vĩ, mọi thứ lại đổ nát như đại chiến IV, thế là tất cả mọi người đành phải hợp sức xây lại làng, Gaara biết tin cũng đã cử vài người có tay nghề qua giúp đỡ. Vì Phong Quốc tứ phía đều là cát nên việc xây dựng phải đảm bảo vô cùng chắc chắn, mục đích không cho đổ các công trình, kiến trúc, thành ra với nền đất bình thường như Hỏa Quốc nên việc đấy không khó chút nào. Trong khi dân làng, ninja từ bé đến già đang vất vả thì có một người ngồi yên xem mọi việc, không ai khác chính là thằng quý tử trời đánh của Neji. Mà cũng đúng, bởi cậu nhóc đâu có ở làn, nếu cố tình ép buộc chỉ sợ làng...Bắt đầu từ lúc Tonchi theo nhóm Neji về thì đã rất nhiều lần khiến mọi người kinh ngạc. Với một chiêu đánh bại được Thập Vĩ, đi lại dễ dàng trên không mà chẳng cần vận khinh công, mà theo quan sát thì nhóc này không động tới chút chakra nào, nói cho chính xác thì dòng chakra ấy chưa bao giờ được vận..

- Con không đói sao? Xuống dưới dùng cơm đi!_ Neji từ mặt đất nhảy lên cành cây đại thụ hỏi

- Quan tâm nhỉ!?? Thôi tôi xin khiếu, mà cơm là gì? Tôi mới nghe lần đầu đấy!!_ Cậu nhóc nghiêng đầu, liếc anh bằng ánh mắt khó chịu, đáp bằng giọng điệu cực kì chua chát

Anh trầm mặt, im lặng không nói gì nữa, ngồi bên cạnh Tonchi, suy nghĩ...Lời nói của cậu nhóc đã thức tỉnh anh, anh chợt nhận ra rằng...suốt bao lâu nay anh chỉ tìm cách đưa cô quay về, cầu xin và cầu xin, chỉ có nhiêu đấy mà quên mất rằng...cô đã sống như thế nào, ăn gì, sinh hoạt làm sao....Nơi cô ở là một vương quốc của băng, quanh năm xuyên suốt phải chịu cái lạnh buốt da...Cô đã làm thế nào để chăm sóc cho hai đứa trẻ trong khi chính mình còn không lo nỗi. Và anh lại nhớ ra một thứ quan trọng không kém, chính là gạo. Đúng! Từ khi sống ở đấy, họ chưa hề đụng tới một hạt cơm nào. Thứ mà cô dùng...chẳng nhẽ lại là thực vật? Trời ạ, bây giờ anh rất hận mình. Giá mà khoảnh khắc ấy anh chịu nghĩ đến cô, dù là một giây thoảng qua thôi cũng được, thì hôm nay có lẽ anh đã hạnh phúc bên gia đình nhỏ, chúng cũng không phải sống kham khổ đến thế...

- Xin lỗi...

Anh nhẹ nhàng thốt ra hai từ ấy, nhưng lại là tận đáy lòng. Dứt lời, anh di chuyển đến khu vực trị thương xin phép quay lại chỗ Tenten. Do trận chiến, Sakura đã phải nằm liệt giường với các vết thương được băng bó đầy mình, Hinata thì bị đánh suýt vỡ phổi nên không thể theo, nếu không thì dù giá nào cô cũng muốn nhìn thấy cô bạn mình lần nữa. Guy và Lee được điều động tới đội xây dựng nên chuyến đi này chỉ có ba người Neji, Stunade, Shikamaru. Phần còn lại đã có Ino lo nên tạm thời họ yên tâm..

Băng Giới...

- Sao mẹ lại ghét ch...MẸ!!!

Tenten biết thể nào nó cũng sẽ hỏi chuyện này, bèn nhân lúc câu nói chưa buông hết liền ho mấy cái. Cô bé tất nhiên nhận ra, nhưng lặng ngay, bởi trước giờ, thứ gì mà Tenten không cho chạm hay nhắc tới tức là cô không thích, mà nhóc lại là đứa hiểu chuyện nên tuyệt nhiên bỏ qua, lờ đi nó luôn..

Vừa dừng, bỗng nhiên sắc mặt Tenten trắng bệch, nhịp thở như đứt đoạn, không ra hơi. Tomoyo thấy thế vội vàng dìu cô lên trên nhà, sau đó tức tốc đi gọi người mẹ thứ hai của mình..

- Thật sự là..hic hic hic...không thể cứu vãn sao...hic hic...

- Ta đã làm hết sức rồi...con đừng buồn...sinh, lão, bệnh, tử là chuyện mà con người vĩnh viễn chẳng thể tránh khỏi. Người được sinh ra thì hẳn cũng có lúc mất đi, quay về với cát bụi....Đừng buồn mà hãy vui lên, mẹ các con đã khổ nhiều rồi, giờ phải để cho bà ấy thanh thản chứ. Nếu con còn như vậy, ở cuối chân trời, bà ấy sẽ không yên lòng...

- Hic hic..MẸ!!!!!!!!!!!

Tiếng hét vang vọng khắp Băng Giới. Đau lắm, thực sự rất đau....Mới hôm nào vẫn còn thở, vẫn còn tươi cười ấm áp, mỗi tối vẫn luôn kể chuyện cho cô nghe vậy mà giờ...

- MẸ!!!!

- Có gì lạ lắm...

Dường như cũng cảm nhận được, Tonchi đang cùng mọi người đến chỗ Tenten thì đột nhiên hét lớn, nước mắt tuôn ra giàn giụa. Chỉ một giây sau đó, cậu nhóc đột ngột gia tăng tốc độ, phi thật nhanh về phía trước....Cho đến khi tận mắt chứng kiến, tất cả mới bàng hoàng...Trên chiếc giường gỗ nhỏ kia, có một người nằm đấy, im thin thít từ đầu đến cuối, tuy nhiên tim vẫn đập, nhưng cũng chẳng chứng minh được gì...bởi vì người sắp chết là người sắp chết, đâu thể khỏe lại..

Dù là trước đây hay tại thời điểm này, anh nghĩ mình chẳng còn cơ hội nào để chạm tới cô được nữa, và sau này chắc vẫn vậy. Người đó...sắp phải đi rồi, một chuyến đi vĩnh viễn, chẳng bao giờ trở về...Bao nhiêu lời còn chưa nói hết, những bù đắp còn chưa mang lại, hạnh phúc...tan thành mây khói..

"Anh xin lỗi...vì chưa cho em một danh phận đàng hoàng..."

- Mẹ tôi...chưa chết đâu!! CÁC NGƯỜI VỘI VÀNG NHƯ THẾ LÀM GÌ??? MONG BÀ ẤY RA ĐI SỚM À??!! NHƯ VẬY CÓ GÌ VUI LẮM SAO???????

Cậu nhóc siết chặt tay, hét lớn, gân xanh nổi đầy mặt, mồ hôi rơi lấm tấm, nhìn những kẻ đang khóc bằng cặp mắt giết người, nếu đôi mắt có thể làm vũ khí thì chắc giờ này tất cả đã sợ đến chết đi sống lại hàng vạn lần..

- Tonchi à, chấp nhận đi...Đó là sự thật.._ Nữ thần đặt nhẹ tay lên vai cậu an ủi

- Benkei...

- Con..- CÓ HAY KHÔNG??

Cậu chen ngay vào lời của nữ thần, nghiến răng thật chặt, nhìn bà bằng đôi mắt tức giận pha lẫn hi vọng, cầu xin..

- Có...nằm sâu trong ngọn núi lần đó...việc còn lại - Cứ yên tâm!

Một sự trầm tĩnh bao trùm không gian nhỏ bé, tiếng khóc vừa nãy giờ đã tắt hẳn, thay vào là sự ngạc nhiên. Có? Tức là ý gì? Đừng nói là họ đang ám chỉ tới Tenten...Và rồi hai anh em Tonchi bước ra, nói với nhau gì đó, cuối cùng biến mất không một vết tích..

Trong hang động u tối thỉnh thoảng lại hắt lên ánh đèn quỷ dị, có những chiếc bóng đang vây xung quanh, phát ra âm thanh như tiếng nói..

- Mọi chuyện đã đâu vào đấy! Chuẩn bị cho kế hoạch..

- Thật chẳng khó để thao túng con người..

- Benkei...

Kết thúc, mây đen ùn ùn kéo đến, phủ khắp bầu trời xanh, nhưng lạ ở chỗ là nguồn nước chảy xuống....có mùi tanh của máu kèm theo chút gì gọi là âm khí...Vũ dị..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejiten