CHAP 11: HỌA! THẬP VĨ PHỤC SINH?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguy rồi! Đội Asuma, Kureinai, ngài đệ Lục thất thủ, không ngăn được con quái đó! Chạy nhanh lên!!!

"Đùng đùng đùng!!!"

Sau khi nhóm Neji rời làng, mọi chuyện ở đây bắt đầu có sự bất thường. Và đặc biệt, điều mà Naruto mơ thấy đã thành hiện thực. Thập Vĩ từ một lỗ đen chui ra, nó tấn công khắp làng, phá nát các ngôi nhà, trụ sở, bệnh viện, dinh thự v.v, nơi mà người dân có thể ẩn nấp. Trong tình thế cấp bách, làng thiếu nhân lực, đành phải cử Stunade, Ino đến chỗ Neji với hi vọng có thêm sự trợ giúp. Vì vậy, vừa xuất phát, họ đã dùng hết tốc độ để đến chỗ Guy, may là trước đó ông đã để lại một tấm bản đồ, đánh dấu sẵn vị trí, phòng trường hợp có việc gì cần tìm..

_ _ _ _ _ _ _

Băng giới  - Vào sáng sớm, cậu nhóc từ trên gác bước xuống cùng Tenten, Tomoyo. Đến nơi thì thấy mọi người đã yên vị trên chiếc ghế, ngồi quanh chiếc bàn gỗ lớn, ánh mắt nghiêm trọng nhìn Neji, xong lại lướt qua Tenten. Cô cũng nhận ra được gì đó, dựa theo kinh nghiệm của mình, cô đoán Sakura đã biết gì...

- Tenten, em dậy rồi! Lại đây ta có chút chuyện!

Guy mở đầu, ông ngoắc tay với cô, miệng nở một nụ cười rực nắng. Cô cùng hai đứa trẻ tiến đến, nhẹ nhàng ngồi xuống. Bấy giờ, Sakura, tức người cầm đầu vụ này mới ôn tồn lên tiếng đầy nghi hoặc..

- Tenten chan, hai cô cậu đấy là con của cậu cùng Neji. Đúng chứ?

- Không!

Cô không do dự mà thẳng thắn đáp. Ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Sakura đoán được cô sẽ phủ nhận, liền tiếp tục..

- Neji đã khai hết với bọn này, cậu đừng chối nữa!

- Không!

- Cậu không phiền nếu tớ tiến hành xét nghiệm ADN ngay tại đây chứ?

- Không phải là con cậu ta!

Mặc cho cô có nói gì, Sakura vẫn kiên quyết, và rồi Tenten chấp thuận. Kết quả thì...nửa như mong đợi nửa bất ngờ. Tomoyo trước, nhóc này với Neji, Tenten trùng khớp. Nhưng khi đến Tonchi thì lại khác hẳn, nó không trùng ADN với bất cứ ai trong hai người. Điều đấy làm mọi người trong đó có Neji cực kì sốc, ngạc nhiên vô độ..

- Tôi là con nuôi! Một đứa trẻ bị bỏ rơi, mẹ Tenten nhặt được lúc đưa Tomoyo đi dạo!

Để tăng thêm phần tin tưởng, cậu bé này bình tĩnh mà nói, như thể nó là sự thật. Về Neji, trong lòng anh dấy lên nhiều nghi vấn không lời giải đáp. Mọi người lại càng bàng hoàng hơn về Tomoyo, nếu nhóc Tonchi là con nuôi thì không tính, nhưng con ruột như cô bé sao lại không có Byakugan? Tộc Hyuga từ thuở ra đời đến nay chưa bao giờ có chuyện như thế. Cha hoặc mẹ, chỉ cần là người sở hữu Bakyugan thì con nhất định cũng có. Điều này cũng đã được các ninja y thuật xuất chúng đời trước công nhận, rằng gen di truyền của Hyuga rất mạnh, làm sao mà....

- Thế nhưng đôi mắt cô bé này..

- Con "cất" nó rồi!

Giọng trong trẻo ngây thơ cất lên. Để tránh chuyện cô nói họ không hiểu, nhóc chuyển màu mắt mình thành Byakugan và giải thích. Thực ra, nguồn gốc của đôi mắt ấy là do các vị thần, họ đã ban cho hai anh em, tất nhiên, nếu chỉ là mắt thường thôi thì cũng chả cần chi cho rối rắm. Nó là đôi nhãn lực ẩn chứa sức mạnh. Tùy theo khả năng, thuộc tính chakra tự nhiên mà sẽ có màu khác nhau. Địa là nâu, thủy là lam, hỏa là huyết dụ, phong là tím, lôi là vàng. Cô nhóc Tomoyo sở hữu năng lực tiềm ẩn từ đất, vừa hay lại có Thổ thần bên cạnh nên việc tu luyện diễn ra nhanh chóng. Còn Tonchi hệ phong, thích hợp với Phong nữ thần. Mới đây, cậu phát triển thêm lôi, nhưng do yếu tố đôi mắt là chỉ nhận duy nhất thuộc tính vốn có nên mắt cậu vẫn tím. Sức mạnh của cả hai bây giờ có thể nói là vượt xa những ninja cấp cao. Lại nói về Tomoyo, trong trận đánh đầu tiên chạm trán, không phải vì nhóc yếu, không đủ sức mà do hôm trước bệnh Tenten tái phát, nên nhóc đã dùng một phần lớn sức mạnh mình truyền qua cô, vì các đôi mắt này có thể tạm thời chữa trị chứ không phục hồi hẳn với những vết thương, loại độc cực mạnh. Có thể hấp thu sức mạnh từ năng lượng tự nhiên, tích trong cơ thể, cộng thêm sẵn có nên khá là to lớn..

- Ra là vậy!

- Mà Tenten chan này. Cậu cũng cho Tomoyo một người cha đi! Sau đó cả hai...à không, ba về làng sống. Neji với cậu tổ chức hôn lễ, chứ để vầy thì tội cho Yo chan lắm!

- "Yo"? Sao cô lại nói thế? Tên đầy đủ của con là Tomoyo cơ!

Nhóc này phồng má giận dỗi. Quay lại với mẹ mình, nó ngồi trên người cô, cố với tay chồm lấy chiếc bánh trước mặt khiến mọi người cười không ngớt. Duy Tenten và Tonchi thì trên mặt vẫn lạnh như ngày nào, một thầm khen ngợi, khâm phục, một đắc chí vì qua mặt được ninja y thuật giỏi nhất, chỉ dùng chút mánh khóe mà dễ dàng thế, cậu nghĩ cái bảng hiệu của Sakura cũng nên gỡ đi là vừa..

"Ấn tượng đấy con trai!"

"Trò trẻ con! Đừng hòng tôi nhận ông!"

Mọi việc thực chất là chủ ý của Tenten ban đầu, vì cô con gái nhỏ của mình đã nói với cô về chuyện Sakura hỏi nhóc có quan hệ gì với Tenten nên cô đã lường trước. Đến bây giờ, cô vẫn rất căm anh, ghét anh, hận anh vì sao khi đó lại bỏ rơi cô, mặc cho cô sống chết, dù không thương yêu gì nhưng vẫn là tình nghĩa một đêm, huống chi cô lại hết lòng vì anh, một mực tin tưởng mà anh nào nhẫn tâm, tàn độc, không ra tay cứu giúp cô. Nếu lúc đó không có hai thầy trò Guy, chắc có lẽ giờ này đến cả mặt trời cô cũng chẳng thể ngắm rồi..

Bỗng chốc cô đứng lên, bước ra ngoài. Mọi người ở đây cũng không lạ, vì đó là thói quen của cô vào mỗi sáng. Nhóc Tonchi theo sau. Như có năng lực thần bí lôi cuốn, cả Neji và Tomoyo cũng đi. Tất cả thì nghĩ chỉ đơn giản là gia đình họ tái hợp nên cũng không muốn làm phiền. Trừ Sakura, cô vẫn thấy nghi ngờ, một thứ mà cô không hề biết, có gì kì lạ lúc xét nghiệm ADN....

- Con cũng thấy à?

- Vâng, từ hôm qua! Gió liên tục thổi qua chỗ này! Chắc chắn có kẻ lạ mặt ở ngoài kia!

- Và đằng sau chúng ta nữa!

Cô nhấn mạnh chữ đằng sau, quả nhiên, như cô dự đoán chính là Neji. Còn Tomoyo thì đã bên cạnh cô nãy giờ nên điều đó ám chỉ anh. Cậu nhóc nhíu mày, đưa tay ra chỗ gốc cây to sau lưng, đột nhiên gió từ đâu phun ra, mang theo một ít tuyết. Áp lực cũng không phải là nhỏ, trụ được một chút, cuối cùng anh vẫn phải lộ diện..

- Ông đến đây làm gì?

- Em đã giở trò đúng không?

- Này! Ông đang lảm nhảm cái gì đấy? Có tin là tôi tiễn ông xuống địa ngục không?!

Cậu nhóc rút hờ thanh katana ra, dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh tựa như lưỡi của thanh trường đao giắt bên hông. Cậu ghét nhất ai xúc phạm, sỉ nhục, làm hại mẹ mình, có lần con trai của Thủy thần dám trêu mẹ cậu là xấu xí, người đàn bà đê tiện, cặp kề với đàn ông để sinh ra thứ con hoang, vào lúc ấy, cậu đã rất tức giận, liền rút kiếm khỏi bao, vung một nhát làm hắn bất tỉnh, cơ thể không ngừng co giật, miệng sùi bọt mép, nhìn cậu như thể quái vật. Phải dùng đến sức mạnh của một trăm vị thần mới giữ được cái mạng của hắn...

- Neji!!! Có chuyện xảy ra rồi!! Làng bị Thập Vĩ tấn công!

- Chúng ta cần về ngay!

- Sao mấy người biết?

- Stunade sama truyền cho tớ qua tâm thức!

Mặt ai cũng nghiêm trọng, việc cần làm bây giờ nhất chính là quay về Konoha. Dường như Thập Vĩ đã được ai đó hồi sinh, thậm chí còn mạnh hơn trước, cả hình dáng cũng có phần thay đổi. Chẳng lẽ lại xảy ra đại chiến lần V?....

Vậy là đám Neji cùng ra ngoài, theo hang mà đi, nhưng không thành vì nơi này rất lạnh, bắt buộc phải có người thả lỏng ổ khóa tàng hình ở đây, bằng không đừng hòng đi được nửa bước. Anh đã nhờ Tomoyo, cô nhóc biết anh là cha nên đồng ý, còn Tenten và Tonchi sợ cô bé bị họ bắt đi hay nguy hiểm nên cũng theo sau. Đến nơi, họ bắt gặp hai người Stunade, Ino đang chăm chú quan sát lối vào. Họp mặt, họ vui mừng khôn siết, đặc biệt là hai kẻ ở ngoài, họ không ngờ có thể gặp lại cô ninja yêu vũ khí của mình. Thời gian cũng biết cách bào mòn sự sống của con người thật! Mới hôm nào còn 18 mà đã...thấm thoát cũng được 26 rồi, trên gương mặt vô ưu ngày xưa giờ đã hoàn toàn bị thay thế bởi nét lạnh lùng, vững chải sự đời. Có lẽ nỗi đau năm ấy vẫn còn khắc sâu trong tim cô, đóng băng trái tim màu đỏ huyết suốt nhiều năm như thời kì kỉ băng hà...

- Tenten, ta hi vọng em có thể cùng mọi người về nhà! Thằng Neji cũng khổ lắm rồi! Tha cho nó đi!

- Xin lỗi ngài! Cuộc đời tôi coi như chấm hết kể từ đó rồi! Vĩnh viễn không thể quay lại được!...Hạnh phúc...khi đã vuột mất thì đừng mong tìm lại....

Tất cả lập tức hiểu ra vấn đề, câu nói sau là chỉ anh, kẻ phụ bạc đã vứt bỏ tấm lòng, tình yêu của cô, đem chúng đổ ra sông, mặc cho nó trôi đi, không quan tâm thứ vô hình mang tên tình cảm ấy về đâu, dạt vào chốn nào...

- Tonchi! Con giúp họ thay ta! Coi như quan hệ của chúng ta với làng chấm dứt!

- Em.. - Xin ngài xem đây là sự báo đáp của em cho mười tám năm ở đấy!

Cô cắt lời bà, xong lẳng lặng nắm tay Tomoyo vào trong. Biết có cứu vãn cũng vô ích, họ cùng nhau quay về. Đến nơi thì mọi thứ đổ nát, chẳng còn thứ gì nguyên hình dạng, Thập Vĩ thì chuẩn bị chuyển hướng sang chỗ trú của dân làng, nhưng vừa thấy Tonchi, nó đã đứng yên, cười quỷ dị, mở miệng cất tiếng nói..

- Thằng nhãi xuất hiện rồi à?

Cậu không đáp, đôi mắt tím đảo lên trời, hờ hững khoanh tay, tựa người vào gốc cây ở đấy, xem tên to xác đứng bên trái là vật tầm thường, chỉ biết đứng đấy chắn trời..

- Mày vẫn hống hách như ngày nào nhỉ? Tao cá là mày không nhận ra tao!

Tonchi vẫn im lặng, nhếch môi phun ra một ít nước bọt như chế giễu hắn. Tên to thân mang hình dáng Thập Vĩ nghiến răng, hận không thể xé thịt lột da người trước mắt. Hành động vừa rồi của cậu là ý nói hắn nói là con của Thủy thần, kẻ từng bị cậu đánh suýt chết năm nào, mà cái đáng nói nó lại là nước bọt, là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn. Tên Thập Vĩ dùng nắm đấm tấn công cậu, nhưng không, đòn đánh ấy tựa như gãi ngứa, thậm chí là không đụng nổi một sợi tóc, hay là những hàng cây xung quanh cậu..

- Đó là...

Phải là người tinh mắt, có Bakyugan như Neji mới nhận ra, xung quanh cậu được bao bọc bởi một vòng tròn diện tích lớn, nhìn sơ thì giống với Kaiten của Hyuga, nhưng cả hai hoàn toàn khác xa nhau, một là vận dụng nguồn chakra tạo nên, còn một là nén không khí lại, tạo thành một cái vòng cực khủng với khả năng bảo vệ và tấn công rất tốt..

Ban đầu ai cũng kinh ngạc về khả năng của cậu, nhưng họ đã đổi thái độ ngay sau đó..

- Này nhóc! Giúp bọn này đi chứ!

- Mơ giữa ban ngày à? Mẹ chỉ bảo tôi giúp mấy người! Chẳng phải tôi đã bảo vệ đám người đó sao? Lũ vô dụng có giỏi thì tự thân vận động đi! Tôi nghe nói tam anh hùng đội 7 đủ sức để cân cả Ngũ đại cường quốc cơ mà! Cần gì một thằng nhóc như tôi xen vào chứ?!

Sasuke nghe thấy thì nổi cáu, liền mất tự chủ dùng Susanno đánh Thập Vĩ, nhưng đâu biết rằng nó có khả năng hấp thụ sức mạnh đối phương biến thành của mình. Thế là trận chiến kéo dài thêm nửa ngày vẫn chẳng có tiến triển gì, lại có chiều hướng đi xuống. Bấy giơ, Tonchi mới ngủ dậy, cậu nghĩ ít ra cũng nên mở lòng từ bi cho họ con đường sống, đành nhúng tay vào. Nhưng cũng chẳng phải cận chiến gì, mà cậu chỉ việc đứng từ xa, gọi gió đến, lát sau, chiếc vòng bảo vệ nhanh chóng biến dạng, nó lớn dần, không khí cọ xát với nhau, làm cho chúng vô cùng sắc nhọn, nó lao đến chỗ Thập Vĩ với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc, mặt đất đã lỏm một lỗ lớn, Thập Vĩ thì tan rã, linh thể (giống hồn ấy) của kẻ điều khiển cũng biến mất. Trả lại bầu trời sáng đãng cho ngôi làng. Tuy vậy, ai cũng thắc mắc, vì sao Thập Vĩ lại hồi sinh và đến được chỗ này? Còn Tonchi, theo cậu biết thì Mizu (con Thủy thần) không thể nào có đủ năng lực để triệu hồi thứ đã biến vào hư vô như Thập Vĩ, chắc chắn có một thế lực nào đó đang đứng đằng sau thao túng mọi thứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejiten