CHAP 10: SỰ TRỞ LẠI VÀ ĐIỀM BÁO KHÔNG MAY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại làng Lá - Uzumaki Naruto hiện đã là Hokage đệ Thất - sau khi cử nhóm Neji đi thì vô cùng lo lắng. Trong lòng lúc nào cũng bồn chồn, hôm nào cậu cũng hỏi tin tức về họ, nhưng chỉ là con số 0. Mọi chuyện đều có khởi nguồn. Chả là từ lúc họ đi, hầu như đêm nào cậu cũng mơ thấy cảnh tượng giết chóc, thấy họ bị tấn công bởi Thập vĩ, bên cạnh nó còn một vài thứ rất lạ....Hinata đã cố trấn an cậu rằng đó là cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. Naruto tin tưởng và cho đó là áp lực công việc tạo nên, cậu đinh ninh nó cho đến khi...Kurama cùng các vĩ thú khác tụ hợp lại để bàn chuyện..

- Rốt cuộc là như thế nào tebayo?

- Cái tên đầu đất này, vậy nãy giờ bọn ta nói gì ngươi không hiểu à?

- Kurama, tôi thật chẳng biết thế nào mà kẻ ngốc như hắn lại có thể thu phục được ông nữa!

- Nào giờ hắn vậy mà!

Các vĩ thí lại một lần nữa giải thích cho tên tóc vàng này, mãi một lúc lâu sau cậu mới ngộ ra.

Đâu đó dưới bầu không khí lạnh lẽo của Băng Giới. Mặt trời bắt đầu nhô lên chuẩn bị chào đón một ngày mới. Từng tia nắng yếu ớt soi xuống làm tan chảy ít băng tuyết. Băng ở đây không giống của thế giới loài người, nó có độ vững chắc tuyệt đối và không bao giờ bị tan bởi lửa bình thường. Thế nhưng hôm nay là ngoại lệ, một chuyện hiếm có, đây là lúc băng hóa lỏng, tạm thời nhường ngôi cho màu xanh bao phủ Băng Giới. Tính từ lúc bình minh lên, những mầm non ngủ yên mấy nghìn năm dưới nền băng lạnh lẽo sẽ vươn mầm, mở mắt ra để nhìn cuộc đời tươi đẹp này dù chỉ vẻn vẹn một ngày. Hiện tượng này xảy ra khá nhanh, các chồi non sẽ nhanh chóng lớn lên, nở hoa, sau đó kết tinh lại tạo ra những loại quả, hoa, thuốc tuyệt vời nhất mà chỉ có duy nhất tại nơi đây..

- Ế...băng đâu hết rồi? Mới hôm qua tớ còn thấy mà?

- Lạ thật. Không thể nào mà chỉ trong vòng một đêm đã..

Mỗi người một thắc mắc. Còn Tomoyo và Tenten thì đã từng nghe qua về nó rồi, nhưng đây là chuyện hi hữu rất hiếm có, nên khi nhìn thấy cũng không kém phần kinh ngạc.

- Nhìn kìa! Cái cây.... - Nó đang lớn dần???

- Nhanh....nhanh quá!

Họ rất ngỡ ngàng với những điều xảy ra xung quanh mình, mọi thứ diễn ra nhanh đến mức...mắt thường khó mà theo kịp.

Và tất nhiên việc như vậy nữ thần cai trị chốn này cũng không thể bỏ lỡ khoảnh khắc, bà từ trên đám mây to đáp xuống, nơi bà bước qua hiện ra những đốm sáng li ti.

- Mẹ!!!!_ Cô nhóc reo lên, chạy đến ôm chặt nữ thần

Sốc! Quá sốc! Họ không nghĩ rằng trên đời lại có người đẹp đến vậy, lại còn sống ở đây nữa chứ. Những tưởng chỉ có mỗi Tenten cùng cô bé thôi, nào ngờ lại còn có bà. Cũng đúng, vì từ lúc hội ngộ đến giờ Tenten chưa từng kể với ai về hai vị thần nên điều đó là không tránh khỏi.

- Tomoyo, hãy làm chậm thời gian lại đi! Con sẽ bỏ qua mọi thứ đấy!

Cô bé hơi đơ ra chút, chăm chăm nhìn bà, vị nữ thần cũng đáp lại ánh mắt ngây thơ ấy bằng một ánh nhìn trìu mền. Khoảng chừng năm phút, cô nhóc mới làm gương mặt hớn hở như nhớ ra điều gì, hỏi

- Cái đó ạ?

Bà ấy vuốt ve mái tóc nâu của cô và gật đầu. "Nó" bắt đầu diễn ra. Tomoyo tự mình tụt xuống, khi đã yên vị đôi chân bé nhỏ trên nền đất ẩm, nhóc nhìn khắp nơi rồi hét lên..

- Chầm chậm thôi!!!!

Như có phép mầu, quá trình phát triển của cây cối bỗng chậm lại như vâng lời, giờ thì mọi người đã có thể tận mắt ngắm nhìn mọi thứ trôi qua một cách chậm rãi. Ai nấy cũng trầm trồ khen ngợi cảnh sắc có một không hai, và quan trọng hơn là họ rất nể phục tài năng của cô bé. Thế nhưng niềm vui chỉ trọn vẹn như thế. Tai họa...sắp xảy ra..

- Cẩn thận!!!

- Hở..._ Một vật thể lạ không xác định, chẳng có hình thù lao vào tim anh, may mắn, nhờ sự cảnh báo của nữ thần mà anh thoát khỏi cái chết trong gang tấc_ Chết tiệt. Là ai?

- Chẳng có ai hết..

Gương mặt bọn họ trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là những người hiểu chuyện. Theo họ, người căm ghét và luôn muốn Neji biến mất chỉ có thể là nhóc tì Tonchi..

"Nó làm sao? Không! Chắc chắn là không!" Hai người, chung một ý nghĩ, một niềm tin, họ tin rằng, con mình nhất định không làm thế. Bởi nó luôn khiến họ thấy tự hào, vui vẻ, không bao giờ làm họ thất vọng. Hơn nữa, có mặt mẹ nuôi mình ở đây, cậu không thể làm thế. Kĩ năng này của cậu từ bà, làm sao chính bà lại có thể thua được cơ chứ? Huống chi thằng nhóc chỉ là người trần mắt thịt, dù thiên tài cách mấy cũng không thể tung ra chiêu thức bí hiểm đến vậy. Mọi chuyện cho đến giờ vẫn còn là thắc mắc...

Mặc dầu không trúng đích, nhưng ít ra 'mũi tên' ấy cũng trúng một phần nào đó thân thể anh. Áp lực thật khủng khiếp, nó quá sức tưởng tượng, chỉ với một luồng khí nhỏ, nhẹ như vậy mà đã làm tổn thương nội tạng anh. Rất may một điều, vừa đúng dịp 'Bách linh thần thảo' nở. Nên có thể dùng nụ của nó trị thương, rất hiệu quả, bôi kết hợp với uống thì chữa được bách bệnh, mọi loại độc, kể cả độc tố trên người Tenten. Vấn đề cũng là chỗ đó, tuy là thần thánh nhưng nữ thần Gió không biết cách vận dụng nó. Nếu chỉ làm như trên thì không hiệu quả, bà đã từng thử qua rồi. Nếu muốn cứu cô, cần thêm một loại thuốc dẫn siêu hiếm trong thiên hạ, mọc ở thế giới loài người, rồi xem phương pháp chế tạo, tất cả điều đó đều được ghi rõ ràng trong 'Thiên thư thần dược'.

Buổi tối cùng ngày..

- Ha, mệt thật đấy! Hm~~~

- Mừng con đã về!

Một cậu bé với mái tóc nâu dài uể oải nằm ngay xuống giường. Người phụ nữ kế bên xoay qua, dùng đôi tay mình vuốt nhẹ mái tóc ấy, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhưng chứa đựng sự quan tâm. Đáp lại những cử chỉ yêu thương, cậu bé quay mặt về mẹ mình, nhăn mày nói..

- Mẹ! Con cắt nhé!

Gương mặt cô trắng bệch, trời ạ! Thằng con cô đang nghĩ cái gì vậy??? Nó điên sao? Cô cố gắng bình tĩnh, cốc đầu đứa trẻ và nói..

- Ngốc à! Con trai thì không được làm thế!

- Vậy mẹ nói đi. Tại sao em được mà con lại không?

- ...Như....nhưng Tomoyo là con gái!

- Mẹ nói nhăng cuội gì vậy? Ý con là con muốn cắt tóc cơ, nó dài quá ạ!

Cậu cầm đuôi tóc mình kéo về phía trước. Tenten cười trừ, hóa ra là thế, làm cô cứ tưởng.... Cô nhanh chóng bắt kịp câu chuyện, hỏi nhóc vì sao thì nó chỉ đáp đơn giản "Không thích". Nói vậy thôi chứ cô cũng hiểu sự tình cả rồi. Ghét "hắn" thì tất nhiên không muốn đụng hàng với "hắn", cái khuôn mặt thì đã đành, thế nên cậu mới định cắt bỏ mái tóc của mình, cậu muốn chứng minh cho ông ta thấy, cậu không có dính líu gì với dòng họ đó. Ngay lúc bí mật được phơi bày, cậu đã tự nhủ với lòng sẽ giết chết ông ta bằng chính bàn tay mình, không nhìn đời bằng đôi mắt bạc mà người cha vô tâm đã trao cho cậu, giấu nó đi, rồi mọi thứ sẽ ổn, không ai có thể biết thân phận thật sự của mình...

Tenten không thích vậy. Cô đã giải thích với con mình rằng sau khi cắt đôi lúc cậu sẽ cảm thấy trống vắng, thiếu thiếu một cái gì đó. Nhưng nhóc nào nghe, cứ nằng nặc đòi loại bỏ mớ tóc dài xụ trên đầu mình. Thôi đành chiều ý nó..

........
.........

- Xong rồi đấy!

- Hm...ổn.

Liếc nhìn bản thân trong gương, cậu khá hài lòng. Giờ thì họ sẽ ít giống nhau phần nào về ngoại hình. Cũng không người khác nghĩ là con của Neji..

Cô cứ ngỡ là yên lành, nào đâu sáng hôm sau...một trận chiến long trời nổ đất đã diễn ra, làm tổn hại không nhỏ cho Băng Giới..

Là ai đánh ai thì hẳn mọi người đều biết, nhưng lần này, cậu đã nói với mọi người Neji ngỏ lời muốn giúp cậu luyện tập, trong lúc giao đấu cậu bị tuột tay, thế là thanh katana vô tình đâm trúng bụng anh.... Tất cả không ai tin, nhưng lúc ấy chính Neji đã đứng ra nói giúp, bảo toàn bộ điều cậu nói là sự thật nên họ tạm thời gác nó qua một bên, không thèm truy cứu...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Một góc bìa rừng, khoảng hai, ba người gì đó với vẻ mặt hốt hoảng, nhanh chóng di chuyển về phía trước, nhìn như là gấp đến chẳng kịp thở...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejiten