CHAP 9: NHỮNG GÌ ĐÃ MẤT..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm sao bây giờ? Cậu ấy không chịu về!

- Mới có hai, ba ngày mà mấy cậu bỏ cuộc rồi, như thế thì làm được gì?

- Tôi đồng ý với cậu!

- Haizz~ "ọt ọt" đói bụng quá!

- Chúng mình vừa ăn xong đấy!

Tất cả lườm anh chàng mủm mỉm, không khí bắt đầu rơm rả hơn khi cả bọn thi nhau kể tên các loại thức ăn...trong một căn phòng ở tầng trên...mọi thứ ngược lại, một bầu không khí ảm đạm và u sầu...

- Mẹ...

Tiếng khóc nức nở của cô bé vang lên....lặng nhìn người đang nằm trên giường đau đớn, quằn quại, cô bé không kìm lòng mà rơi nước mắt, dù đây chẳng phải là chuyện ngày một, ngày hai, nhưng sao....cái cảm giác đau đớn ấy cứ như lần đầu, lo lắng, hoảng sợ....đủ các loại...Cô bé tức mình không thể làm được gì, tay chân run bần bật, sợ người mẹ mình yêu quý sẽ ra đi, bỏ lại những đứa con còn ngây dại....Đôi bàn tay mảnh khảnh khẽ đặt lên vai cô bé, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc nâu bóng mượt, trên môi nở một nụ cười an ủi như muốn nói "Không sao mà, đừng khóc"... vô ích, gương mặt tái mét, thân người lạnh thế kia làm sao mà an tâm được, thứ mà hai đứa trẻ ghét nhất là nó, hằng năm cứ phải chứng kiến cảnh tượng này, lòng chúng đau như bị xé từng miếng thịt, nhưng có lẽ nỗi đau mà cô phải chịu lớn hơn, đầu tiên là khổ vì tình, kế đến là những đứa trẻ, cô đã từng nghĩ nếu cho anh biết về sự tồn tại của chúng, liệu anh có chấp nhận thay đổi vì cô, hoặc...anh sẽ giết chúng, rồi cả tương lai của bọn trẻ nữa, đêm đến, cô trằn trọc suy nghĩ không biết phải làm sao.....mũi kim năm xưa, độc dược còn lưu lại đến ngày nay, nó mang đến cảm giác đáng sợ, như sắp chết mà không được chết, sống như thế, thà giải thoát còn hơn....

Mọi thứ im lặng, giữa căn phòng bao la rộng lớn, chỉ có hai con người, gương mặt họ ánh lên nỗi buồn, cả hai đều mang cùng một nỗi niềm...sợ...Người phụ nữ tóc nâu với đôi mắt vô hồn, mệt nhọc nhìn đứa trẻ, điều mà cô lo lắng nhất sắp đến, cái ngày mà cô phải từ giã cuộc đời...sở dĩ cô có thể biết rõ như thế vì cơn đau ngày một kéo dài, vết thâm ở sau gáy bắt đầu lan rộng và đen hơn....Chẳng còn nhiều thời gian nữa....dòng suy nghĩ trở nên bấn loạn...nếu chẳng may cô mất đi thì Tonchi và Tomoyo phải làm sao?....Dĩ nhiên cô sẽ giao chúng cho hai vị thần...nhưng đó là trước kia, bây giờ..."người đó" đột nhiên xuất hiện và muốn cô quay về...cả hai đều là nơi đáng tin cậy để gửi gắm...nhưng cô chỉ có thể chọn một, bỗng những tiếng cười đùa vang lên....cô chợt nhận ra tất cả...

"Phải rồi nhỉ? Người ta....chắc vậy....tốt thôi, có lẽ những lời đó...chỉ là gió.."

Cô mỉm cười nhìn cô bé thều thào nói..

- Mẹ xin lỗi, con ra ngoài chơi đi, đừng lo, mẹ nằm một chút rồi lại khỏe ngay mà!

- Nhưng...._ Cô dùng tay đặt lên môi đứa trẻ, sau đó bỏ xuống, như đã hiểu cô bé rời khỏi chiếc ghê ́và ra khỏi phòng

"cộp cộp cộp" từng bước chân cô nhóc trở nên nặng trĩu, không còn hoạt bát như thường ngày..

- A a a~ đói quá! Tớ thèm thịt nướng!!

- Baka! Chỗ này lấy đâu ra thịt nướng mà ăn???

- Không nhắc thì thôi..tự nhiên tớ thèm!

"ọt ọt" nghe thấy những lời đó, bụng cô bé sôi lên, mặc dù rất đói nhưng cô chẳng còn tâm trạng nào nghĩ về thức ăn nữa, chỉ nhớ đến hình ảnh người mẹ yêu quý bị dày vò bởi cơn đau đầu thôi, cũng đủ để cô bé bỏ ăn cả tuần...

- Thịt nướng, thịt nướng~_ Vừa nói Chouji vừa chảy nước dãi, ngập cả ly trà

- Tomoyo chan, chỗ này không có thịt nướng đúng không?_ Sakura quay qua cô bé hỏi

- Có!_ Cô chán nản trả lời

- Thấy chưa? "Có" mà!

- Có?...Có! Có thịt nướng!!_ Anh chàng mập mạp reo lên

Và thế là dưới sự phấn khích quá độ của Chouji, tất cả mọi người cùng nhau đi bắt thú rừng, hiện tại cả nhóm đang chuẩn bị dùng bữa

= Itadakimatsu!

Thịt chín, bọn họ vui vẻ ăn, còn Tomoyo thì không, cầm dĩa thịt trên tay, khói bay nghi ngút, mùi thơm lan tỏa, mặc dù rất muốn nhưng cô không thể ăn, thấy thế "ai đó" tham lam định giật dĩa thức ăn, chưa kịp chạm tay vào thì bị thiên tài dùng đũa cản, rồi anh tặng cậu một ánh mắt vô cùng đáng sợ..

- L...làm gì nghiêm trọng vậy? Tớ đùa thôi mà!

Cậu nói rồi đi về chỗ, hai con sâu vẫn cắm đầu vào ăn, còn Sakura, cô đã để ý từ khi đến đây, Neji luôn có những hành động kì lạ, phải chăng Tenten chính là nguyên nhân? Về Tomoyo, có lẽ không ai thắc mắc vì sao cô lại ở đây, là gì...

- Nè, Tomoyo chan!

- Hm?

- Em...Tenten là gì của em vậy?

Câu hỏi bất ngờ của Sakura làm hai con người hoảng hốt, một bên thì lo lắng không biết trả lời sao, phía còn lại thì giật mình, xém chút phun toàn bộ trà trong miệng ra, hành động này của anh bị Sakura nắm bắt...

- Xin lỗi vì đã hỏi vậy! Mà nhìn kĩ...thì em có chút giống Neji đó!

Lần này, thiên tài đã phụt hết trà vào mặt kẻ ngồi đối diện, Lee..

- Đừng có nói nhảm!

- Đâu, tớ thấy cô bé giống Tenten hơn!

Nhờ câu nói ngu ấy, kẻ nào đó đã lĩnh trọn một cú đấm và văng xuống suối..Điều đó càng làm cho anh đáng nghi hơn, theo kinh nghiệm lâu năm của mình, Sakura chắc chắn cô (Tenten) không thể vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà bỏ làng, vậy nên cô quyết tâm tìm ra lí do thật sự...

"Hai người họ...có vấn đề.."

- Sao con không ăn?_ Neji hỏi

- Con không đói!

"ọt ọt" dứt lời, dạ dày cô bé reo lên, mọi người cùng cười, sau đó cô nhấc đũa lên và ăn, cứ thế chỉ trong vài giây, dĩa thịt đã hết sạch với ánh mắt kinh ngạc của tất cả. Không cam tâm, Chouji đứng dậy và thách đấu..

- Tomoyo chan! Chúng ta hãy tổ chức một cuộc thi đi!

- Hm? Thi?_ Cô nhíu mày

- Tối mai, chú và nhóc sẽ thi ăn Yakiniku, địa điểm ở đây! Quyết-phân-thắng-bại!_ Cậu dùng đũa chỉ vào cô bé, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm

Tại một ngọn núi được bao phủ bởi sương mù, có hai người đang ở đấy, kẻ lớn thì khụy một chân, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, mệt nhọc nói với đứa trẻ đứng đối diện, quần áo lấm lem..

- Hôm nay tới đây thôi!_ Vị thần nói rồi bước đi

"Thật kinh ngạc, chỉ trong một tuần mà nó đã lĩnh hội được chiêu đó, đúng là thiên tài hiếm có"

"Ông ta.....không mời mà đến...quả nhiên, đúng là những kẻ ngốc.." Trên môi cậu bé xuất hiện một đường cong, nó mang lại sự ghê rợn và chứa đầy nguy hiểm, mọi thứ càng nguy hiểm hơn khi dưới ánh trăng mờ ảo, cánh rừng bao la rộng lớn hiện ra với dáng vẻ tàn lụi, cây cối đổ ngã về hướng chân núi, cậu như một vị vua trên cao, bên dưới là hàng vạn tướng sĩ sẵn sàng ra chiến trận, có thể tiêu diệt tất cả kẻ thù mà họ nhìn thấy...

- - - - - - - - - - - - - 

Buổi tối hôm sau, trong hang động băng giá, ở nơi có suối chảy rì rào, cá tung tăng bơi.lội, trên bờ là các viên sỏi nhỏ bé đủ màu sắc lấp lánh dưới ánh lửa hồng của bàn thịt nướng, có khá nhiều người ở đấy, có vẻ họ đã tập hợp gần đủ để chuẩn bị cuộc thi, anh chàng to béo của chúng ta đang rất hào hứng, vì chủ đề cuộc thi không gì khác ngoài ăn, đúng vậy, đó chính là sở trường của cậu và cả Tomoyo

- Neji và Tenten chậm quá! Họ sẽ lãng phí tuổi trẻ mất!_ Lee cằn nhằn

- Không đâu Lee! Đây chính là cơ hội cho tình yêu tuổi trẻ của các em ấy kết nối lại!_ Ông thầy sâu róm nở nụ cười, đưa ngón tay cái ra trước mặt, đứa đệ tử yêu dấu thấy thế ôm chằm chằm ông mà khóc

- Guy sensei!

- Lee!

- - - - - - - - - - - - - -

Trên một mảnh vườn đầy hoa lưu ly, người phụ nữ tóc nâu đang chăm chút từng nụ hoa, cành lá. Ở đằng xa, một người đàn ông đứng thẩn thờ, trong lòng ngần ngại không dám tiến đến, chỉ biết nhìn cô từ phía sau..

- Ra đi! Tôi không thích sự lén lút!

- Hể! Em thích hoa lưu ly lắm à?

Anh bước lên, ngồi cạnh cô, tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang nâng niu cánh hoa kia, tay còn lại vuốt nhẹ hai búi tóc, rồi chuyển dần xuống gương mặt mềm mại, trắng trẻo nhưng không chút cảm xúc...

- Vẫn còn giận anh sao?_ Cô không trả lời, chỉ hất tay anh ra ngoảnh mặt đi chỗ khác, anh tiếp_ Anh nhớ trước đây em lúc nào cũng cười, cũng vui và hoạt bát....thứ mà anh luôn nhìn thấy ở em là nụ cười tỏa nắng...anh xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn, giá như...thời gian quay lại, nếu có thể anh nguyện quan tâm, chăm sóc em mỗi ngày, bên em lúc em cần...em biết không...sau khi em đi anh đã khóc rất nhiều...anh chỉ mong được thấy em, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt dễ thương ấy...cho anh một nụ cười thật ấm áp, hồn nhiên đó...dù chỉ một lần thôi...

- Thật nực cười, thiên tài mà cũng biết khóc!! Haha, vô lí hết sức, tôi không nghĩ một con người lạnh lùng, vô cảm, khô máu như cậu lại có thể rơi nước mắt vì một người như tôi đấy!_ Cô đứng dậy, quay lưng và nói

- Em thay đổi nhiều quá! Anh không còn nhận ra nữa rồi!

- Tenten của ngày nào...giờ đã chết rồi!

- Anh rất muốn biết...đối với em, anh là gì?

- Là một kẻ không ra gì, chỉ biết dùng cái bản mặt đi lừa tình người khác! Cơ mà tôi cũng thắc mắc, tôi là người thứ mấy bị cậu gạt nhỉ?

- .....

- Sao? Nhiều quá nên không nhớ à?

- Tenten...còn một chuyện anh muốn hỏi em...

- Hm?

- Vẫn còn một đứa nữa, phải không?

- Tonchi ý hả?.._ Cô nhếch môi_ Nếu là nó...thì không có cửa đâu!

- Là sao chứ?

- Tôi khuyên cậu nên biến khỏi đây càng nhanh càng tốt, còn nếu cậu muốn chết...thì cứ việc!

Nói rồi cô bỏ đi, để anh ở đấy với những suy nghĩ, cô thật sự lạnh lùng đến thế sao, Tenten của tám năm trước đã thay đổi, đó có phải là điều cô mong muốn? Hay chỉ là những lời nói dối...

"Một kẻ...không ra gì...Tenten.." Dường như câu nói ấy đã chiếm lấy tâm trí anh, bỏ qua lời cảnh báo, anh mãi nghĩ về câu nói của cô, thứ đã gián tiếp giết chết anh...Anh buồn bã đi đến một nơi, anh chỉ muốn được yên tĩnh một lúc để suy ngẫm lại mình, trong vô thức anh đã đi đến con suối nơi cả đám tổ chức thi, từ bên này, anh có thể nhìn rất rõ, gương mặt vui tươi của đứa con gái nhỏ, mọi cảm giác đau khổ lại ập đến, nỗi đau chồng chất, chỉ vì bản thân quá lạnh lùng và vô cảm mà vô tình anh đã đánh mất hạnh phúc, một gia đình đầy tiếng cười với những đứa trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejiten