CHAP 8: VẾT THƯƠNG CHƯA LÀNH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu có chắc là chỗ này không?

- Mặc dù cây mọc nhiều hơn nhưng tớ vẫn nhận ra mà! Cậu xem đi, tớ còn để cả ám hiệu nữa đấy!_ Lee chỉ vào sợi dây màu xanh buộc ở thân cây

- Yahoo! Mấy đứa đi chậm quá! Với tốc độ này thì bao giờ mới tới nơi?_ Ông thầy đầu gáo dừa xông lên trước

- Guy sensei? Sao thầy lại...

- Lee à, không chỉ riêng em, ta cũng muốn gặp lại bông hoa tuổi trẻ, hi vọng em ấy vẫn khỏe!

- Vậy chúng ta hãy tăng tốc nào! Nhiệt huyết tuổi trẻ bùng cháy!!!!

Nhóm năm người Guy, Lee, Neji, Chouji và Sakura được phân công thực hiện nhiệm vụ tìm Tenten, hiện tại cả nhóm đang trên đường đến bìa rừng nơi hai thầy trò sâu róm để Tenten ở lại sau khi giải cứu, cùng lúc đó trong một hang động băng có một bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy vụt ra...

- Bắt cá thôi~ Là la la~ Cá trích là cá trích~_ Cô nhóc hí hửng chạy đến con suối gần đấy

Một giờ sau, nhóm Neji tới nơi, họ chia nhau tìm xung quanh xem có căn nhà nào không, anh chàng Bakyugan đi đến một cái thác, dọc xuống anh trông thấy một cô bé đang đứng quay lưng lại dậm chân giãy nảy..

- A a a~ Tại sao???

- Có chuyện gì mà nhóc lại khóc vậy?_ Anh tắt bạch nhãn

- Con không có khóc!

Cô bé tinh nghịch quay lại nhìn anh, ban đầu Neji khá ngạc nhiên, anh cứ ngỡ người đang đứng trước mặt mình là Tenten phiên bản thu nhỏ, từ hình dáng, gương mặt cho đến cả đôi mắt đều y như đúc

- Tenten...là em?

- Tomoyo! Tên con là Tomoyo!

- Hả?...Ờ, ta nhầm...mà sao con lại khóc?

- Đã bảo là con không khóc mà!_ Cô bé hét lớn

- Vậy thì tại sao?_ Anh xoa dịu cô

- A a a~ Tức lắm chú, con muốn bắt cá trích nên mới ra đây, chả hiểu thế nào mà toàn cá hồi với cá thu đao! (Au: cá trích sống nước ngọt kìa bà con~)

- Hả?_ Mặt đơ vì điều cô nhóc vừa nói_ Mà con nè, cá trích sống ở nước mặn chứ!

- Thế thì tại sao lần trước ni chan....aaaa, mình bị lừa!!!!...Hm?_ Mặt cô nhóc tỏ vẻ nghiêm nghị, ánh mắt hướng về hang động băng_ "Có người" Chào chú!_ Tomoyo nói rồi thu hồi mấy con cá ́vào cuộn trục, sau đó nhảy vọt lên cành cây, anh đứng đó với khuôn mặt khó hiểu, cô nhóc này thật là...gặp vội mà đi cũng vội

Trước cửa hang, Sakura và Chouji tìm thấy vài dấu chân, gió thổi lạnh buốt, cả hai ngần ngại không dám vào trong...

- Nè Sakura, có nên vào hay không?

- Chịu, cậu nghĩ cô ấy sống trong này à?_ Cả hai nhìn nhau, từ xa có thứ gì đó đang lao tới, rồi đáp xuống, bên phải là Lee và Guy, còn bên trái là cô bé mắt nâu đang thủ thế (dạng như Karate ý)

- Tenten???_ Cả bốn người thốt lên kinh ngạc

- Chắc không phải đâu, nhỉ?_ Sakura tiến đến, tay chống gối, tay còn lại xoa đầu cô bé_ Này em gái, có thể tránh ra cho bọn đi qua không? Chỉ một chút thôi!

Tomoyo nhìn cô, ánh mắt không hề lay chuyển, cô bé lùi lại một chút, cố giữ khoảng cách với người lạ..

- S...SARANOO!!_ Kunoichi tóc hồng tung ra một cú đấm, bình thường mặt đất sẽ vỡ ra, nhưng không, nó vẫn bình thường, chẳng những thế còn không có lấy một lỗ hổng_ "Sao...sao lại như vậy?" _ Cô quay lên nhìn "Bụp" một cú đá giáng vào bụng cô, chưa hết bàng hoàng thì lớp đất dưới chân sụt xuống, tạo thành một cái hố, kunoichi tóc hồng rơi xuống, mặt đất liền lại rồi cong lên hình hàng rào

- Sakura san!

- Lee...lên thôi!

Hai thầy trò sâu róm cùng xông lên, những lớp đất đá biến thành vũ khí, chúng xông lên với tốc độ khá nhanh, để phối hợp cho hành động này, cô bé giữ chân cả hai lại bằng cái "lồng đất", chẳng mấy chốc họ sẽ bị đâm....

- Kaiten!_ Một vòng tròn màu xanh bao phủ lấy Guy và Lee, vũ khí của cô bé bị đánh văng ra, một lát sau anh dừng lại_ Tại sao nhóc tấn công họ?

- Đi mà hỏi bạn của chú ấy!

- Các cậu đã làm gì?

- Không gì hết, bọn này chỉ muốn vào trong thôi!_ Chouji đáp

- Hm?

- Tại bọn tớ phát hiện vài thứ, chưa kịp làm gì thì Sakura đã bị cô bé đánh!

- Bọn ta sẽ không làm khó con nếu con đồng ý thả cô ấy ra và....cho bạn ta vào trong!
Không trả lời, cô bé tiếp tục thủ thế, có vẻ như đã mất kiên nhẫn, anh xông lên tấn công. Anh tung đòn bao nhiêu cô nhóc dùng đất đỡ bấy nhiêu, cô sử dụng nó như tấm khiên chắn và vũ khí, cứ như thế sau một lúc anh đã nhìn ra sơ hở của cô bé.....anh tiếp cận và tung chiêu...

- Bát quái-Lục thập tứ chưởng!!

Phải, cô bé đã trúng đòn, tuyệt chiêu của gia tộc Hyuga, và điểm yếu lớn nhất là đánh cận chiến, qua những quan sát thiên tài đã tìm ra cách chế ngự Tomoyo, lúc này anh đã hoàn tất cho đòn kết..

- Bát quái-Cách không chưởng!!!

Anh hô to, một luồng gió bay đến cô nhóc đang đứng không vững kia, thời gian trôi chậm dần...thật chậm rãi...rồi một người phụ nữ lao đến...đỡ đòn..

- TENTEN!!!

Dứt lời cô trúng chưởng, bật ra xa, quá muộn...lại một lần nữa....anh tổn thương cô...cả về thể xác lẫn tinh thần...thiên tài nhanh chóng chạy đến đỡ cô dậy, nhưng không, cô đã gạt tay anh ra và nói...

- Tôi không cần sự thương hại từ cậu! Một mình tôi có thể đứng lên!

- Ten...ten!

Bỏ qua anh, cô tiến lại chỗ đứa con đang bị thương, ân cần hỏi han, vuốt ve, sau đó cho anh một cái nhìn đầy thù hận, khinh bỉ...Sai lầm của anh ngày càng lớn, trước đây là cô, còn bây giờ anh đã áp đặt sự đau đớn ấy trên chính đứa con của mình...

- Tomoyo, thả người ta ra đi!

Vì rất nghe lời nên cô bé dùng pháp thuật thu hồi những "song sắt", cái hố, do quá kiệt sức mà cô bé ngất đi, trước đó đôi mắt màu chocolate đã chuyển sang màu trắng vốn có, chỉ mình anh kịp nhìn thấy....Ôm đứa con vào lòng, cô đứng dậy trở vào hang, đang định đi thì bị một bàn tay níu lại...

- Tenten...về làng đi!_ Cô gái tóc hồng nhẹ nhàng nói

- Đó không phải nơi tôi thuộc về, mấy người đi đi!....Đừng làm phiền cuộc sống của tôi!

- Bọn mình từ xa đến đây chỉ mong cùng cậu quay về, trở lại cuộc sống vui vẻ như lúc trước, vì vậy xin cậu!_ Lee nghiêm túc nói

- Lee, tớ rất cảm ơn tấm lòng của cậu, nhưng muộn rồi...tớ không thể quay lại!

"Vui vẻ sao?....Nó chỉ toàn những nỗi đau và mất mát..."

- Nếu vậy bọn tớ sẽ theo đến cùng!_ Anh chàng sâu róm quả quyết

- Tùy cậu thôi..._ Cô thở dài, bỏ đi, cả năm người còn lại cũng theo sau

Càng đi vào sâu, nhiệt độ càng thấp, dưới cái lạnh xé da, ai nấy cũng run bần bật, dĩ nhiên Tenten với cô bé thì không, vì họ đã ở đây nhiều năm rồi, đi ngang qua đây có thể nói như chuyện cơm bữa..

- La...lạnh quá!! Ư ư ư..

- Cả..cả..Ch..ou..ji...m..à..cũ..ng...lạn..h...ki..à!

- Guy sensei....

- Lee..

= Nhiệt huyết tuổi trẻ bùng cháy!!!!_ Hai con sâu ôm nhau mà hét, trông thật kinh tởm

Còn Neji, tất nhiên anh cũng lạnh chứ, nhưng thứ anh quan tâm nhất chính là cô và đứa trẻ kia, có lẽ anh đã đoán được phần nào sự thật, lí do khiến cô không muốn trở về bên mọi người....Cởi chiếc áo khoác ra, anh đi đến bên người đang ôm cô nhóc, nhẹ nhàng choàng lên vai cô, cô đã không còn là Tenten trước đây, một cô gái cứ hi vọng vào tình yêu, bây giờ cô đã chững chạc hơn rất nhiều, trái tim cô đã chết từ tám năm trước rồi, đôi bàn tay mỏng manh ấy hất chiếc áo rơi xuống đất, lạnh lùng nói...

- Giữ lại lo cho người ta kìa!

- Em không lạnh sao?_ Anh dịu dàng hỏi

- Tôi cũng là con người mà! Nhưng nhiêu đây thì đã thấm vào đâu, làm sao lạnh bằng ánh mắt các người trao cho tôi ngày hôm đó chứ!

Tất cả im lặng, bước chân trở nên nặng trĩu, họ đứng đấy một lúc khá lâu, đến khi nhận ra thì cô đã cách họ một quãng khá xa....Ra khỏi hang động, trước mắt họ là một vùng đất kì bí, như một thế giới khác, chắc hẳn trên thế giới không thể tìm được nơi thứ hai..

- Nơi đây...cứ như "Vương quốc băng giá" vậy, mọi thứ đều được bao phủ bởi băng và tuyết!

- Không những thế các loài động vật ở đây cũng rất lạ....

****

Cô nhanh chóng mang cô bé vào nhà, Neji theo sau, còn đám bạn của anh thì đang thăm thú thế giới này. Khi cô bé đã yên vị trong chiếc chăn, anh mới dám bước đến và hỏi..

- Cô bé đó....là con anh?

- Không!

- Em nói dối! Lúc nãy rõ ràng anh nhìn thấy...._ Chưa nói hết câu thì anh nhận ngay một cái tát

- Biến đi!

Anh ôm cô vào lòng, thật chặt như thể sợ cô sẽ ra đi một lần nữa, nhẹ nhàng nói, giọng thật ấm áp..

- Tha thứ cho anh...có được không?

- ....

- Anh hứa, lần này anh sẽ bảo vệ em, quan tâm em...và không bao giờ anh để em rơi nước mắt...vì anh...xin em, hãy quay về bên anh, chúng ta sẽ bắt đầu lại tất cả...

Những lời ngọt ngào ấy khiến trái tim khẽ rung, đôi mắt màu nâu cụp xuống...

"Vù vù vù" một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi bay làn tóc nâu bóng mượt....mắt cô nhắm tịt lại, đôi môi vẽ lên một đường cong....cô nhanh chóng xô anh ra, buông một câu rồi bỏ đi...

- Tôi không phải thứ để cho anh chơi, đây chỉ là lúc anh cần thôi, rồi sẽ đến lúc...anh lại vứt bỏ tôi một cách không thương tiếc, vả lại mối quan hệ của chúng ta đã chấm dứt lâu rồi! Con bé đã không còn là con của anh kể từ lúc anh chối bỏ trách nhiệm với nó rồi!

Câu nói của cô như những mũi dao xé nát tim anh, cũng phải thôi, sau từng ấy chuyện xảy ra, cô đã hoàn toàn mất lòng tin nơi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejiten