CHAP 7: THỜI GIAN CỦA SỰ THẬT..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông là đồ tồi! Thấy chết mà không cứu, thứ như ông...biến đi cho khuất mắt!!!!

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Những gì mà tôi nói ông phải là người hiểu nhất chứ!....Ông thật sự không nhớ gì à?.....Biết ngay mà! Thật oan uổng cho bà ấy....mà thôi, kẻ bạc tình như ông...thì nhớ gì!

- - - - - - - - -

"Bạc tình.....bà ấy?" "Còn có cả...nhớ" "Lúc đó..giọng nói đó...phải chăng là cô ấy?"_ Chàng trai thiên tài tộc Hyuga nằm trên giường bệnh, trong lòng anh đang dấy lên nhiều câu hỏi sau trận đánh với Tonchi, tâm trạng anh bây giờ có thể nói là rất rối, tại sao cậu nhóc lại biết được sự thật? Và sự xuất hiện sau nhiều năm của "người đó", phải chăng anh đã nhầm...

"Không! Chắc chắn là cô ấy, giọng nói, dáng vẻ..hai búi tóc đó nữa..."

- Không sai! Là Tenten!!!!_ Anh bật dậy hét lên, Hanabi cùng Hiashi ở ngoài vội vàng chạy vào trong xem tình hình

-cạch- - Neji, con sao vậy?

- Không có gì, chỉ là con chợt nhớ ra vài điều thôi, cảm ơn bác đã quan tâm!_ Anh lảng tránh ánh mắt ông

- Thật?_ Trưởng tộc Hyuga cảm thấy một chút nghi ngờ khi anh không nhìn vào mắt ông_ Chỉ vậy thôi?

- Vâng...

Tại vùng đất lạnh giá, nơi có băng tuyết bao phủ quanh năm...

- Tại sao con làm vậy, Tonchi?_ Người phụ nữ với mái tóc nâu gằn giọng hỏi đứa trẻ đang đứng trước mặt mình

- Con không muốn mẹ đau khổ vì ông ta!_ Cậu nhóc bình thản trả lời

- Ai...ai nói với con là người đó làm khổ mẹ?_ Cô khá bất ngờ

- Con tự có cách của riêng con!_ Cậu nhóc nhìn cô với gương mặt vô cảm rồi bỏ đi

- Cứng đầu!

"Sao mà giống quá!" Đôi mắt cô đượm buồn

Quay lại với bệnh viện, thời khắc đối mặt với sự thật đã đến, giấu được tám năm, nhưng chưa chắc giấu được cả đời...ánh mắt đáng sợ của Hiashi đã nhìn thấu tâm can anh, sự thật ẩn sau vụ bắt cóc, nó là gì....

Flash back..

Đây là cuộc đối thoại hoàn chỉnh của hai tên ninja lưu vong

- Nó bất tỉnh rồi, kế hoạch tiếp theo là gì?_ Tên ốm hỏi sau khi đánh thuốc mê anh

Gã đô con bên cạnh ghé vào tai hắn thì thầm gì đó, một lát sau gương mặt hắn có vẻ khá hoảng sợ...

- Nó ổn chứ?

- Chẳng lẽ mày không tin đại ca sao?

- Thôi..thôi được rồi...chỉ là kế hoạch dự phòng thôi, cần gì phải sợ!

Cuộc nói chuyện chấm dứt, gã đô con niệm chú, viên đá trên tay hắn phát ra một luồng sáng, tên ốm rơi vào ảo thuật kì lạ...khoảng nửa tiếng sau hắn từ từ tỉnh dậy, trên cổ xuất hiện vết đen hình con rắn nhỏ...

- Được rồi đấy! Mày đi nghỉ đi, tao sẽ thay ca!

- Ờ, cảm ơn!_ Tên ốm uể oải bước vào lều...say giấc, bên ngoài từ trong một vách đá, một gã với thân hình dị hợm xuất hiện

- Sau vụ này...thủ tiêu nó!

- Ngu...thì chỉ có chết....

Trưa hôm ấy, tên ốm xuất phát, tất nhiên hắn không quên biến thành Neji, vì có vậy mới lừa được Tenten theo hắn. Còn Neji anh tiếp tục giả vờ để lấy thông tin, khi đã chắc chắn anh mới thẳng tay giết chết gã còn lại, trong lúc giao đấu hắn vô tình làm rơi viên đá chứa kí ức thật của tên kia, anh đã nhặt nó và...

"Chắc hẳn trong này chứa tất cả" Anh lập tức trở về báo tin cho Kakashi, thiên tài đã nói hết mọi chuyện, riêng viên đá thì không...Tối hôm ấy, anh dạo bước trên con đường làng, trong lòng cứ mãi suy ngẫm về thứ nhặt được...

"Có nên nói ra hay không? Sớm muộn gì tên đó cũng bị mang đi tra khảo..." Cứu hay không? Anh đang đấu tranh với dòng tư tưởng thì một giọng nói vang lên, chính nó đã thay đổi cả số phận của cô gái tóc nâu...

- Neji!

- Sakura?....Em vừa làm nhiệm vụ về à? Có mệt không?

Cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài khoảng hai phút, sau đó cô gái mang tên hoa anh đào bỏ đi, thiên tài đứng đấy, có vẻ như anh đã có quyết định....lấy viên đá từ túi ra, anh nhìn nó một lúc rồi nở nụ cười khinh bỉ....nó đã rơi xuống....từ từ rơi xuống.....trên nền cỏ xanh biếc.....hết rồi...anh đã đánh mất tất cả......chỉ vì một phút sai lầm....

End flash back..

- Mọi chuyện là như vậy!

-cạch- bộp...bộp...bộp...thời gian....trôi chậm dần...bộp..bộp....

- Cậu....chết...đi!!!!

Câu nói vừa dứt, anh chàng thiên tài đã lãnh trọn một cú đấm...từ Lee, người đang nhìn anh với ánh mắt chất chứa hận thù....xen lẫn thất vọng...

- Em làm gì vậy? Dừng lại mau!!!_ Guy chạy vào ngăn cản cậu, may là kịp lúc, chứ nếu không đã có án mạng xảy ra

Ngay sau đó, anh được bác sĩ kiểm tra, vết thương lúc trước lại tái phát, vì vậy phải mất mấy ngày để vết thương bớt đau, nhận được tin, Naruto cùng mọi người có mặt tại phòng bệnh, họ đã và đang mong chờ sự giải thích của anh...

- Tôi đã nói hết rồi, muốn xử thê ́nào tùy mấy người!_ Đôi mắt bạc tỏ rõ sự nghiêm nghị

- Neji! Là đồng đội nhiều năm, tớ không ngờ cậu có thể làm thế với cô ấy! Từ nay....tôi sẽ tuyệt giao với cậu!_ Lee tức giận nói

- Chúng tớ thật sự rất thất vọng về cậu, Neji Tebayo!_ Naruto quay mặt sang chỗ khác

- Chúng ta..đã hiểu lầm cậu ấy!

Không khí bắt đầu im lặng, giờ đây tất cả mọi người đều nhìn anh với cặp mắt khinh thường, họ không ngờ sau tất cả những chuyện mình đa ̃làm, anh thậm chí còn không đứng ra nhận trách nhiệm....Một thiên tài của gia tộc, một người anh trai tài giỏi...hình tượng ấy đang dần sụp đổ trong mắt Hinata và Hanabi...

- Nếu vậy cậu đã thử tìm viên đá đó chưa?_ Giọng Sakura vang lên phá đi sự tĩnh lặng

- Tất nhiên..nhưng...

- Mất rồi sao?....Nè, sao chúng ta không thử, biết đâu nó rơi ở một vị trí khác thì sao?
Câu nói của cô nhóc Hanabi đã làm cho tia hi vọng nhỏ nhoi của mọi người sáng lên, 1 giờ sau, tất cả đổ xô đi tìm, Kiba, Akamaru dùng mũi, Shino dùng bọ, Neji, Hinata, Hanabi dùng Bakyugan, những người còn lại thì tìm dưới mặt đất, mãi cho đến chiều tối họ mới dừng lại, nét mặt ai cũng không còn sức sống...hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt...

- Cả ngày trời rồi.....Thôi, chắc không thấy đâu!_ Kiba chán nản nói

- Ưm...mà cho dù có tìm được...._ Sakura ngắt quãng, lúc này mọi cặp mắt đều hướng về cô, như đã hiểu ra, họ cụp mắt xuống

Tách tách tách...những giọt lệ thi nhau rơi, trừ Lee và Neji ra, ai cũng khóc...rất nhiều...

- Ai bảo chứ? Chúng ta vẫn còn cơ hội! Cô ấy vẫn còn sống!!_ Giọng nói này đã xua tan mây mù trong lòng vài người, nó như tia nắng yếu ớt buổi chiều, chủ nhân nó không ai khác chính là anh chàng nhiệt huyết của chúng ta

- Chẳng phải cô ấy đã mất từ tám năm trước rồi sao Tebayo?

- Còn có cả xương nữa mà!

- Không, sự thật là cô ấy chưa chết! Bộ xương đó do tớ và thầy Guy lấy từ thú, sau khi lửa bốc lên, tớ và Guy sensei đã lao vào làm cậu ấy bất tỉnh rồi đưa cậu ấy vào một khu rừng!_ Cậu phóng từ trên cây xuống

Ai cũng kinh ngạc trước những điều vừa nghe, họ không tin vào tai mình nữa.."cô ấy vẫn còn sống?", câu nói ấy đã khiến họ khá vui, sau một lúc Neji bắt đầu nhìn chăm chăm xuống đất...

- Này...Lee...dưới chân cậu...._ Anh tiến đến nhặt thứ Lee vừa làm rớt, cầm lên và nhìn mọi người_ Là nó!!!!

- Hể? Cái này là món đồ tớ nhặt được trong một lần luyện tập...._ Cậu bắt đầu ngộ ra_ Vậy là...._ Anh chàng gáo dừa nở một nụ cười tươi rồi hét lớn_ TÌM ĐƯỢC RỒI!!!

- YEEHHHH!

- Cậu tuyệt lắm, Lee!!!!

Tiếng la vang vọng cả trời xanh, có lẽ lúc này thiên tài đã rất cảm kích anh chàng sâu róm ngốc nghếch của đội mình, tất cả quên đi sự mệt mỏi và buồn phiền chạy ngay đến chỗ các Kage tiền nhiệm...Hai tiếng sau...

- Mọi chuyện đã được phơi bày, mặc dù có hơi muộn nhưng ta tuyên bố...Tenten vô tội!

Ở trong một hang động lạnh buốt, nơi đang diễn ra cuộc chia ly..

- Không được gây sự với người khác nữa đâu đấy!

- Con biết rồi!
- Nii chan~ anh đi rồi, em....rất vui!!!

- Haizz~ Ăn nhiều quá coi chừng thành heo đấy!

- Biết rồi khỏi nói~

-Vậy xin nhờ ngài chăm sóc thằng bé!_ Người phụ nữ tóc nâu cúi đầu với vị thần (nam)
Và cuộc chia tay diễn ra, vùng đất này sẽ thanh bình hay náo loạn lên vì cậu nhóc Tonchi phải đi luyện tập và sự ở lại của cô bé tinh nghịch này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejiten