CHAP 6: ÁM SÁT...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám năm sau, tại một vùng đất lạnh giá...

- Hụt!....Đừng cố gắng nữa, không thể đâu!_ Cậu bé bảy tuổi nói, gương mặt đầy vẻ kêu hãnh

- A a a!!!!! Nii chơi ăn gian!!! Mẹ ơi, nii ăn hiếp con, huhu!!!_ Cô em trạc tuổi giãy nãy

Từ hang động, một vị nữ thần bước ra, bà khoác trên mình bộ váy trắng dài, tà áo dài kéo lê trên nền tuyết..

- Hai đứa lại chơi đuổi bắt à?_ Vị nữ thần kiêu sa hỏi với giọng nhẹ nhàng, thánh thót

- Em ấy không bắt được thì đổ thừa con ăn hiếp!_ Cậu nhóc trả lời

- Hai đứa này....Tomoyo, vào ăn trưa đi con!

- Vâng~_ Cô bé hí hửng chạy vào nhà

Nữ thần đối diện với cậu nhóc..

- Như đã hứa, hôm nay ta sẽ cho con biết sự thật!_ Bà nói rồi đi trước, theo sau là cậu nhóc với gương mặt lạnh lùng

Cậu bé và bà đi vào một cái hang động, pha lê lấp lánh tỏa sáng cùng với băng, họ đi sâu dần, cuối cùng là ngõ cụt, nơi đây chỉ có một cái hồ, có vẻ như nó đã đóng băng từ lâu lắm rồi...

- Là chỗ này?_ Cậu nhóc dò hỏi

Vị thần bước lên thành hồ, niệm ấn chú, lập tức chiếc hồ phát sáng, những hình ảnh dần hiện ra, quá khứ tám năm về trước...

*******

- Kế hoạch là như vậy, mày cứ làm theo!

- Nó ổn chứ?

- Chẳng lẽ mày không tin đại ca sao?

- Tao...thôi được rồi!...Chỉ là dự phòng, cần gì phải sợ!

"Bọn chúng...định đánh làng sao" "Chờ đấy"_ Chàng trai với đôi mắt bạc đang nằm dưới đất, thực chất anh chỉ đang giả vờ ngất để lấy thông tin
.....

- Cô hiểu chứ? Hãy dụ cho họ lộ sơ hở rồi rơi vào bẫy, phần còn lại cứ để bọn ta...

- - -

- Đúng như lời của ngài đệ lục, cô ta thật sự là gián điệp!_ Vị thẩm tra của gia tộc Yamanaka lên tiếng sau khi đọc kí ức của tên tù nhân

- - -

- Bắt cô ta lại!

- -

- Mối quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây!

********

- Con sẽ làm gì? Tonchi?_ Sự lo lắng biểu lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của thần

- Như đã thấy!_ Cậu nhóc buông lại một câu rồi biến mất

Rời khỏi hang động, cậu nhanh chóng dùng tốc độ của mình vụt khỏi vùng đất lạnh lẽo. Nơi tiếp giáp với thế giới bên ngoài lại là một chiếc hang, tuy nhiên nhiệt độ nơi đây rất thấp, khó có ai đi vào mà sống sót...

*Flash back

Sau khi tham quan một vòng quanh khu rừng mà cô nghĩ là "thiên đường", Tenten bỗng lạc đến một chiếc hang, đúng lúc này vết thương do độc dược lại tái phát...

"A....chết tiệt, sao nó lại tái phát chứ?....Khoan đã, mình chết rồi thì sao mà...."_ Cô ngã khụy xuống, thuận tay cô bẻ một mảnh băng bên cạnh đâm vào tay, máu bắt đầu rỉ ra..rất ít...từng giọt, từng giọt..

"Tại sao? Tôi vẫn còn sống chứ?"

Cô trách ông trời sao không để cô chết, sống mà đau khổ như thế thì được gì, rồi một luồn gió lạnh từ trong thổi ra, nó rất lạnh, băng trên trần bỗng chốc hóa thành tuyết và rơi xuống, trong vài phút nó đã phủ khắp người cô...

"Vậy cũng tốt...kẻ như mình...chết...." Vì quá lạnh, cô đã ngất đi..đến khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng như tuyết, bên cạnh là hai vị thần...

*End flash back

Với tốc độ của mình, chẳng mấy chốc cậu đã đến bìa rừng gần làng, trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ..

"Giết" Ánh mắt cậu tràn đầy lòng thù hận, đôi mắt ấy dần chuyển sang màu tím, trông cậu bây giờ thật đáng sợ...

- Dừng lại!_ Kotetsu đứng ra ngăn cản

- Cậu là ai? Sao lại đế....._ Izumo bước lên định hỏi, đôi mắt màu pha lê phát sáng, cả hai ngất xỉu

Cậu thản nhiên mà đi vào cổng, liếc nhìn xung quanh rồi chạy thật nhanh đến khu luyện tập, vì tốc độ của cậu có thể sánh ngang với anh sáng nên người bình thường không thể nhìn thấy, nó lướt qua chỉ như một cơn gió, không hề có chút sát khí...

"Cái gì vậy" Anh và Lee đang luyện tập cùng nhau, qua Bakyugan anh cảm nhận được có thứ gì đó đang lao về phía mình, rất nhanh...với tốc độ đáng sợ...

- A a a!!!_ Chàng trai tộc Hyuga đột nhiên văng ra xa

- Neji, cậu sao vậy?_ Lee dừng lại vì suốt từ nãy đến giờ cậu chưa đá trúng dù chỉ một cú, hơn nữa..đó là một cú đấm

- Có kẻ địch!_ Anh hét lên, rồi cả hai cùng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, Tonchi vẫn vậy, cậu nhìn họ với khuôn mặt đầy vẻ kêu ngạo, trông cậu chẳng có vẻ gì muốn chiến đấu cả

- Neji, cậu nhóc đó là ai vậy?_ Lee hỏi người bên cạnh

-Chịu!

- Này tên đầu gáo dừa, mục tiêu của tôi không phải là ông, biến đi!

-Nói vậy tức là....nó muốn giết cậu.._ Lee đổ mồ hôi, mặc dù không có Bakyugan nhưng cậu vẫn nhận thấy nguồn năng lượng kinh khủng phát ra từ người cậu bé_ Hãy cẩn thận!

Anh chàng sâu róm vừa dứt lời, Tonchi vụt lên tông vào bụng anh một cú rõ đau, mặt anh hơi nhăn lại, đôi mắt bạc với những đường gân chăm chú quan sát đối thủ...- Bộp bộp bộp bịch..._ Từng hồi một, cậu nhóc liên tiếp tung cước vào anh, làm thiên tài phải khụy xuống, đôi môi khẽ nhếch lên...

- Taijutsu của nhóc khá đấy, nhưng nếu chỉ có vậy..thì đừng hòng thắng được ta!_ Ang đứng lên chuẩn bị tư thế nổi tiếng của tộc Hyuga-Kaiten, một vòng tròn màu xanh xuất hiện bao phủ anh, gió từ bên ngoài nổi lên, khói bụi bay mù mịt, cậu nhóc cười khẩy, ngạo mạn nói..

- Ngu ngốc!

Lập tức cậu biến mất, từ bên trong anh cũng chả thấy gì, một lát sau mây đen từ đâu kéo tới, đám mây trên cao bắt đầu hình thành những vòng xoáy, nó mạnh dần...ngững cây ở gần đấy bị bung rễ, cuối cùng chúng theo vòng xoáy cuốn lên cao, cơn lốc thật dữ tợn, nó chẳng khác gì một con rồng khổng lồ muốn nuốt trọn những thứ mà nó nhìn thấy, và dĩ nhiên Kaiten của anh cũng vậy, thiên tài tộc Hyuga...như cá trên thớt...Văn phòng Hokage..

- Đó là cái gì vậy Tebayo?_ Naruto, hiện đã là Hokage đệ Thất lên tiếng sau khi nhìn thấy cơn lốc

- Là bão...không..Bakyugan! Ne..Neji niisan?_ Hinata hốt hoảng

- Neji làm sao Tebayo?

- Có chuyện lớn rồi, Naruto!!!!_ Lee và Guy tất bật chạy đến_ Một..một thằng nhóc lạ mặt xông vào làng, nó đánh hai ninja gác cổng ngất xỉu rồi xông đến chỗ bọn tớ...muốn giết Neji!!!

- Vậy anh ấy sao rồi?

- Đang ở trong cơn lốc, nhanh lên tớ sợ cậu ấy sẽ..._ Anh chàng đầu gáo dừa chưa nói hết câu thì anh chàng tóc vàng đã chạy mất, dù đã lớn rồi mà cậu vẫn hấp tấp, hành động và suy nghĩ như trẻ con

- - -

- Ông chết đi!!!_ Cậu nhóc từ bên ngoài lai vào cơn gió, trên tay là thanh katana màu đen, lưỡi kiếm đã gần kề...tích tắc..tích tắc...anh sẽ bị giết...bởi một đứa trẻ?...

- Dừng lại ngay!!!_ Trong thời khắc sinh tử ấy, một giọng nói vang lên, chủ nhân của nó là một người phụ nữ, khuôn mặt được giấu đi bởi chiếc mặt nạ màu trắng muốt_ Về ngay!_ Lần này, chất giọng khá lạnh, người đó nói rồi bỏ đi

Ở dưới, cơn bão bắt đầu tan dần, cậu bé cất thanh kiếm vào chuôi, trước khi đi không quên để lại một ánh nhìn đáng sợ như muốn nói rằng "Tôi sẽ quay lại và giết ông"
Còn về Neji, anh bị cậu nhóc hạ gục bởi những chiêu thức kì lạ, thiên tài đã được đưa vào bệnh viện với tình trạng khẩn cấp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejiten