CHAP 5: CÒN LẠI GÌ SAU QUÁ KHỨ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chíp chíp..

- Xào xạc xào xạc...

- Ầm ầm ầm..

Cô tỉnh dậy tại một khu rừng đầy tiếng chim, gió, nơi đây có ánh nắng chan hòa, ấm áp, khung cảnh thật bình yên...

"Mình chết rồi sao?.....Nơi này...còn đẹp hơn hiện thực nữa..., tuyệt thật nhỉ?...Chúng ta....sẽ bắt đầu lại tất cả..." Chấm dứt dòng suy nghĩ cô tiến đến thác nước, nó mạnh mẽ lúc đổ xuống, rồi từ từ dịu dần, nơi đây cứ như thiên đường...

.........................

Hôm nay làng Lá tổ chức ăn mừng, buổi tiệc diễn ra khá long trọng, điểm nhấn cho sự kiện này chính là Sasuke, cậu vừa trở về sau một chuyến đi dài, hành trình này của cậu gian nan có, vui vẻ cũng có, đặc biệt lần về này cậu mang theo một tin tức tốt cho làng đó là lãnh chúa đã thỏa giao với các nước nhỏ khác, họ đồng ý sát nhập vào Hỏa Quốc vô điều kiện...

- Mừng cậu trở về, teme Tebayo~

- Ưm..._ Đôi mắt đen láo liếc nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai

"Sakura"

Buổi trưa cùng ngày, cậu nhờ người hẹn cô (Sakura) ra một cánh rừng đầy hoa anh đào, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi, mái tóc hồng bay trong gió mang theo mùi hương dịu của hoa..

- Baka Naruto, tự nhiên gọi mình đến đây! Có khi nào..._ Một bàn tay chạm vào vai cô

- Sakura!

"Giọng nói này... không lẽ là.." Cô từ từ quay lại, trước mắt cô giờ đây chính là Sasuke, người mà cô đã yêu đắm đuối từ thời thơ ấu...Đột nhiên cậu nâng bàn tay cô lên, đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ, tay kia lấy từ túi ra một chiếc nhẫn..

- Cùng anh đi hết cuộc đời nhé?

Câu nói ấy như đánh trúng tim cô, cảm xúc bây giờ rất khó tả, niềm vui khôn siết tràn ngập trong lòng cô, điều mà cô chờ đợi bao năm cuối cùng cũng đến..

"Cậu ấy...đang cầu hôn mình sao?"

- Nhưng Sasuke, chúng ta chưa đủ t..  _ Câu nói của cô bị ngắt quãng khi cậu đặt lên môi cô một nụ hôn.

Trên một cành cây gần đấy, chàng trai với đôi mắt bạc đã nhìn thấy tất cả, tuy nhiên anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc...
...........

Tại khu luyện tập, người thanh niên với thân hình cao ráo, khoác trên mình trang phục màu trắng có đính một chút xám đang đứng ở đấy, đôi mắt thỉnh thoảng lại ngắm vầng trăng vàng hoe đang tỏa sáng trên trời...

- Chắc anh cũng biết....anh ấy đã về!_ Cô gái tóc hồng lên tiếng trước

- Ờ!

- Và em chắc anh cũng đã nhìn thấy...tất cả!

- ....

- Neji, hôm nay em hẹn anh ra đây là có chuyện muốn nói...

- Chia tay? Sau tất cả?

- .... Không, anh đừng hiểu nhầm.....thật ra thì trước đến giờ em chỉ xem anh như là một người anh trai thôi....

- Đó là sự thật?

- Vâng, em không hiểu vì lí do gì mà anh lại yêu em, nhưng tình cảm em dành cho anh chỉ đơn giản là sự quan tâm của một người em thôi....Hãy tin em, người đáng nhận được tình yêu ấm áp là một người khác....

- Ai?

- Có lẽ là....thôi, anh hãy tìm cho mình một người yêu anh thật lòng nhé!.....Cho phép em gọi anh là niisan...được chứ?

- .....Tùy em thôi!_ Neji ngẩn đầu lên trời, anh thở hắt một hơi thật dài như trút đi tất cả

"Tại sao?" Chàng trai với đôi mắt bạc trứ danh đang chìm đắm trong men rượu, bây giờ anh đã hiểu được cái cảm giác mất đi người mình yêu, nhưng đau khổ hơn là người đó không hề yêu anh, chính vì lí do đó mà nhiều lần cô né tránh anh, mọi chuyện giờ đã quay về theo đúng hướng đi của nó...

- Neji! Cậu làm gì ở đây vậy?_ Lee từ bên ngoài bước vào

- ..._ Anh không buồn trả lời

- Buồn thật...Tenten....cậu ấy đi rồi......tớ đã từng mong rằng tất cả chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau đến già chứ....không ngờ..hức hức (khóc)...cậu ấy.....Cậu biết không, cô ấy đã nói với tớ..

Nghe đến đây Neji rời khỏi chiếc ghế, lặng lẽ bỏ đi...

- Neji, cậu phải nghe tớ nói đã chứ!

- Tôi không muốn nghe cậu lảm nhảm về cô ta nữa! Im đi, đồ thất bại!

- Ý là sao? Chẳng phải giữa cậu và cô ấy...

- Bốp!_ Chưa nói hết câu, Lee đã bị anh cho một đánh cú vào mặt_ Tôi đã bảo cậu đừng nhắc về cô ta mà?

Lee im lặng đứng dậy, cậu dùng tay xoa mặt, sau đó nhìn anh với khuôn mặt thách thức "Theo tớ" .. Họ cùng nhau đi đến bãi luyện hằng ngày, cậu dẫn anh đi sâu vào trong, đến một gốc cây to, cậu dừng lại lên tiếng...

- Bắt đầu đi! Hôm nay tớ sẽ thuyết giáo cậu!_ Lee nhìn anh với khuôn mặt giận dữ

- Cậu biết gì?

- Chuyện đó đã không còn quan trọng..

Kết thúc câu nói cậu lao đến tông ngay một cú đá vào anh, dĩ nhiên là một thiên tài, nó đối với anh rất đơn giản, cứ như thế anh né được hầu hết tất cả các đòn, cho đến khi Lee thục một cú ở sau gáy...

- Neji, ai cũng có điểm yếu cả, thực sự cậu đã quên rồi....điểm yếu chí mạng mà bao lần xém giết chết "Thiên tài" tộc Hyuga....và những lần đó,...ai là người đã liều mình để bảo vệ cậu chứ? Là ai cậu nói đi?????

Anh chàng đầu gáo dừa túm lấy cổ áo anh, liên tiếp trong 10 giây, cậu cho anh "ăn" những cú trời giáng, nhắc anh nhớ cô đã làm những gì để anh có thể tiếp tục sống....cuối cùng vì sự cứng đầu của anh, Lee đã ném anh xuống đất rồi bỏ đi...

Có lẽ "bài học" của Lee vẫn còn chưa đủ, nhận chừng ấy đòn mà anh vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra, màn sương bắt đầu buông xuống, cảm nhận được không khí ngày càng thấp, anh quay gót về phủ Hyuga...

Vừa vào phòng, anh thả người xuống giường, có vẻ hơi men đã bắt đầu thấm vào cơ thể, anh cảm thấy choáng váng, rồi ngã lăn xuống sàn, chiếc hộp trong áo anh theo đà rơi ra..

*Flash back

- Còn một thứ em muốn gửi anh, đây là món quà mà....một người muốn tặng anh, cô ấy chúc anh hạnh phúc, hi vọng anh nhận nó như một kỉ niệm...

*End flash back

Neji từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc khăn len có thêu tên anh, anh cầm nó lên và kéo nó, bức thư được kẹp lộ ra...

"Neji, cảm ơn anh vì đã đến với em, khoảng thời gian đó tuy ngắn nhưng đối với em cũng đủ hạnh phúc rồi, em biết người anh yêu là Sakura, mà cho dù có là ai đi nữa cũng không quan trọng, bằng tất cả tình cảm của mình em đã đan chiếc khăn này, em hi vọng nó sẽ giúp anh cảm thấy ấm áp...mà thôi, nếu không thích thì anh có thể vứt nó, vì anh đã có Sakura ở bên rồi, cô ấy sẽ cho anh nhiều hơn, đẹp hơn. Anh hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé, đừng để bị bệnh, còn nữa lúc làm nhiệm vụ anh phải thật cẩn thận, vì sẽ không còn ai che điểm mù cho anh, mức độ nguy hiểm sẽ vì thế mà tăng cao, em biết những lời này là vô dụng vì Sakura sẽ chăm sóc cho anh tốt hơn em đã từng,  em hứa sẽ đi thật xa không quấy rầy đến hai người, anh cứ yên tâm mà hạnh phúc cùng cô ấy nhé!
     Kí tên, Tenten.

- Tenten....._ Bức thư trên tay đã bị vò nhát, không phải vì anh ghét nó, mà là vì....anh hối hận....anh hận mình tại sao không nhận ra nó sớm hơn, hận mình sao lại quá vô tình, những lúc anh bệnh, bị thương, cần an ủi, cô luôn là người ở bên động viên anh, khích lệ anh, còn anh thì quá nhẫn tâm, chính anh....đã đưa cô đến bờ vực cái chết...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Mỏi tay phết!!:-):-):-):-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejiten