CHAP 4: ĐỒNG ĐỘI...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lá trên cây khẽ lay động, từng cơn gió đông thoảng qua làm người cô run nhẹ, giữa khu rừng bao la rộng lớn, cô như một cái cây khô đã héo tàn, thời gian vẫn trôi, chẳng mấy chốc bình minh sẽ lên, có lẽ giây phút này điều cô ao ước nhất chính là hình bóng của anh sẽ biến khỏi tâm trí cô, mãi mãi không còn chút kỉ niệm vương vấn...

Xào xạc, xào xạc....

- AI?_ Cô nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, trên tay là thanh kunai sắc bén, bây giờ cô đang trong trạng thái rất tỉnh táo, có thể sẵn sàng tiếp nhận mọi đòn công kích từ kẻ thù

- Lại gặp cô em rồi, xem ra chúng ta rất có duyên nhỉ?

- Ngươi......

- Lần trước ngươi không chết, lần này sẽ khác!!!

Hắn nói rồi lao đến, hai bên bắt đầu cuộc chạm trán nảy lửa. Nhìn sơ qua có thể thấy Tenten đang giành lợi thế, gã lạ mặt kia chả biết đang làm gì mà chỉ toàn phòng thủ, điều đó khiến cô cảm thấy lo ngại...

"Nhìn vẻ mặt của nó, có lẽ vẫn chưa nhận ra nhỉ?"

Hắn niệm chú, dưới lòng đất xuất hiện hàng ngàn mũi kim độc, chúng bay đến chỗ Tenten, nhanh như cắt, thanh kunai từ một phía khác lao đến đâm thẳng vào tim hắn, từ từ gục xuống, hắn tắt thở...Cô quay đầu về nơi phóng ra thanh kunai, cố gắng nhìn thật kĩ, nhưng kẻ đó đã biến mất....Văn phòng Hokage, nơi có rất nhiều cặp mắt đang ở đấy..

- Quả nhiên...

Sáng hôm sau, cả làng bàn tán xôn xao về xác người chết ở bìa rừng, Kakashi cho gọi cô đến hỏi chuyện vì đội khảo sát tìm được một vài vết tích cho thấy cô từng giao chiến với hắn..

- Có thật là em không biết kẻ đó?

- Lúc em quay lại thì người đó đã đi!

- Em có thể về, khi nào cần tôi sẽ cho người gọi em đến!

- Vâng!

"Nói dối à"

Từ văn phòng quay về nhà, cô luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhưng suy nghĩ ấy bị dập tắt khi vết thương hôm qua tái phát, có lẽ một trong những mũi kim của hắn đã trúng vào người cô...

"Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, sẽ ổn thôi" Cô tự trấn an mình, giờ đây trong căn phòng rộng rãi, cô thấy mình thật cô đơn, hai người đồng đội quý giá nhất đã đi làm nhiệm vụ xa, còn người cô yêu thương nhất thì rời bỏ cô, anh đã âm thầm lừa dối cô...

- Thật không?

- Anh đã nói dối em bao giờ?

Giọng nói trầm kèm theo chút lạnh vang lên, cô tiến đến bên cửa sổ để nhìn xem là ai.....quả thật, như cô đoán, chính là anh...

"Người ta....quên mình rồi..." Đôi đồng tử màu nâu lộ rõ nét buồn, ánh mắt ấy di chuyển xuống sàn nơi cô đang đứng, cảm giác buồn, u sầu, hi vọng pha chút hận.....nỗi lòng nào ai thấu hiểu...

Hai ngày sau..

- BÙM BÙM BÙM! ẦM ẦM ẦM!

Chỉ trong vòng mấy hôm, bọn xấu đã đánh cắp được khá nhiều tư liệu của làng, hiện tại một số ninja giỏi của làng đang giao tranh để giành lại các ấn thư bị đánh cắp...

- Chết tiệt! Giờ tính sao đây?

- Đưa nó ra!

Lập tức một đám khói hiện lên, khi đã mờ dần, các ninja có thể thấy bóng dáng một ai thấp thoáng...người đó là...

- Ne...Neji? Hyuga Neji sao?

- Sao cậu ta lại đứng về phe địch? Không lẽ...

- Nếu đã biết tôi là ai thì mau rút đi! Bằng không, các người sẽ phải sống-không-bằng-chết!_ Giọng nói đầy vẻ khiêu khích pha chút ngạo mạn

-Chúng ta rơi vào tình huống bất lợi rồi!

"Đồ ngu! Ninja làng Lá đúng là đồ thực dụng"

Trước một thiên tài của tộc Hyuga, ai nấy cũng phải nể sợ, thừa lúc quân ta đang rối loạn, địch xông thẳng vào tấn công, khi chỉ còn lại khoảng mười người, chúng kêu ngạo lên tiếng

- Đầu hàng hoặc chết! Tao cho chúng bây lựa chọn!

- ...

- ...

- CHẾT!_ Một giọng nói vang lên khiến tất cả sửng sốt...chỉ chưa đầy một phút, quân địch đã bắt đầu tan rã..

- Yahoo! Sức mạnh tuổi trẻ bùng cháy! (ông nội xuất hiện)

- Hakke Rokujuuyon Shou!

- Konoha Daisenpuu!

- Không...không thể nào! Có tới hai Hyuga Neji?

Ban đầu, ai cũng sửng sốt, nhưng sau một lúc, họ bắt đầu hiểu ra mọi và cùng ba người kia tham chiến, tình thế đảo ngược trở lại...

- Hàng giả...

- Chuyện này là sao Neji? Cậu giải thích được không?

- Ưm!

Anh bắt đầu giải thích mọi chuyện cho tất cả mọi người, ngay từ lúc bắt đầu bọn chúng đã lên kế hoạch bắt cóc một người của làng, chuyện trao đổi thực chất là một cái bẫy để dụ làng đưa một người đi giải cứu, khi giao chiến bên địch tìm cách để dụ anh vào bẫy, chúng đánh khói mê và giả dạng thành anh, vì vậy sau khi về làng, chúng không nói gì nhiều để tránh lộ hành tung, cũng may bình thường anh khá trầm lặng nên không ai nhận ra, cho đến khi Neji tỉnh lại, anh lập tức quay về báo tin...(đoạn mà Tenten nghe cuộc đối thoại của anh là Neji thật nhé)...Ngay sau đó Hibike tiến hành "chăm sóc" cho tên mạo danh, vì chúng đã có chuẩn bị sẵn nên đã lưu vào đầu tên này những kí ức giả...

- Bắt cô ta lại!_ Giọng nói nghiêm nghị cất lên, đội Anbu nhanh chóng thực hiện chỉ thị...bắt kẻ phản bội, Tenten...

*End flash back..

"Tại sao" Cô bị giam ở nơi đen tối nhất của Konoha, nơi đây chỉ dành cho những kẻ phản bội, bị nhốt ở chốn này tức là...chết, khuya nay thôi, cô sẽ vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống đau khổ...

- Đi mà, dù sao cũng là đồng đội, cậu nể tình chút đi!

- cộp cộp cộp

Từ đằng xa, một thanh niên cao ráo với mái tóc ráo dừa chạy đến..

- Tenten!_ Cậu khẽ gọi tên người trong ngục, đáp lại là một ánh mắt đầy thương cảm

- Mình đến đây để gặp cậu lần cuối!.....Tiếc thật nhỉ? Chúng ta....phải xa nhau rồi, lần ra đi này có lẽ là mãi mãi...._ Nói đến đây, cậu khụy xuống, nước mắt bắt đầu chảy, ngưng một chút rồi lại tiếp_ Cậu biết không, từ lúc thành lập đội mình đã mến cậu, nhưng có lẽ định mệnh đã không cho chúng ta ở bên nhau.....Tenten à, mình thật sự...rất yêu cậu...tạm biệt..._ Nước mắt cậu bắt đầu rơi nhiều hơn, không muốn cô thấy vẻ mặt yếu đuối của mình lúc này cậu nói lời chia tay rồi chạy thật nhanh...

"Cảm ơn cậu, Lee!" "Phải chi...người đó cũng như cậu..."

Cô ngẩn đầu lên, thật ngỡ ngàng, người hiện đang đứng trước mặt cô không phải Lee, mà là Neji...

- Neji...

- Mối quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây!_ Câu nói lạnh như băng của anh đã xé nát tim cô, anh đã từng khiến cô hi vọng, rồi lại thất vọng, bây giờ đến cả một câu chia tay dưới danh nghĩa đồng đội cũng không thể, anh thật sự quá vô tình....

- Anh có biết là...

- Neji, thì ra anh ở đây, nhanh lên...sắp bắt đầu rồi!_ Cô gái tóc hồng chạy đến, vô tình đã cắt ngang lời nói của cô (Tenten)

"Mà thôi....mình không muốn làm người thứ ba chen vào tình cảm người khác..." Từ nhỏ cô đã thế, chỉ biết suy nghĩ cho người khác, còn mình thì mặc kệ, đến cả chuyện tình cảm cũng vậy, nó đã khiến cô luôn thua người khác...

12 giờ đêm, các ấn chú được đặt xung quanh ngục bắt đầu phát huy tác dụng, từng hồi một, ánh lửa bắt đầu lan rộng...

"Kết thúc thật rồi....chúng ta....sẽ chết..." Giọt lệ lại rơi, có lẽ đây là lần cuối cùng cô khóc, vì anh....

- Xoẹt!

Một làn gió sượt ngang qua làm cô bất tỉnh...mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejiten