CHAP 3: OAN-TÌNH...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Neji"...."Tại sao chứ? Em vì anh mà đã làm rất nhiều chuyện.....rốt cuộc thứ em nhận được là gì???? Anh ác lắm, Neji!!!!" Cô gái tóc nâu ngồi trong ngục tối thầm mong người cô yêu thương nhất sẽ cứu cô, nhưng đó chỉ là một giấc mơ....anh đã vứt bỏ cô, thậm chí còn....tổn thương cô...

*Flash back...

Sau khi bị đám người lạ mặt bắt đi, làng Lá nhận được một thông điệp để lại. Chúng yêu cầu làng phải giao cuốn sách chứa các thuật cấm và bí mật nhà Hyuga ra, nếu không tính mạng cô khó an toàn, đối mặt với khó khăn này nội bộ chia rẽ, họ chia ra làm hai cánh, phe thứ nhất ủng hộ việc hi sinh, nhất quyết không để thông tin tuyệt mật của làng rơi vào tay kẻ xấu. Phe còn lại quyết định cứu Tenten, hiện tại tất cả đang ở văn phòng Hokage bàn bạc....

- Không thể vì một người mà bỏ qua lợi ích của làng, huống chi đó chỉ là một ninja tầm thường không hơn kém! Tôi cho rằng hi sinh là điều cần thiết, ắt hẳn cô ta cũng vui lòng!
- Ai bảo cậu ấy là kẻ tầm thường chứ? Cậu ấy là nữ hoàng vũ khí của chúng ta!

- Thì sao chứ? Giỏi vũ khí có giúp ích cho chúng ta trong các trận chiến không? Vũ khí thì ai dùng chả được, đâu nhất thiết phải là cô ta!

- Cậu....

- MẤY NGƯỜI THÔI ĐI, Tebayo~! Chuyện đến nước này rồi mà còn cãi nhau à?

- ...

- ...

- Ta thừa nhận việc hi sinh là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng không phải là không có cách! Vì vậy ta đề nghị mấy đứa hợp tác để cùng tìm ra giải pháp tốt nhất!

- Em xin lỗi!

- ....

- Hm?_ Kakashi nhìn Neji_ Neji, em đi giải cứu Tenten!...Naruto, dùng thuật phân thân!

- Để làm gì Tebayo~?

...............

Theo chỉ thị của Hokage, Neji bắt buộc phải giải cứu cô, sau khi tới nơi, anh xông thẳng vào hang động, trận đấu giữa anh và chúng bắt đầu, mặc dù...anh không muốn...

- Bát quái-Lục thập tứ chưởng!

- Thủy thuật!

- Bát quái-Phách không chưởng!

...............................

- Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi được phép về chứ?

- Em có thể đi!

.................

Tối đó tại bìa rừng của làng...

- Kế hoạch thành công!

- Một cú lừa rất ngoạn mục!

................

Vì một cách nào đó, bọn chúng đã xâm nhập vào làng mà không bị phát hiện...Vài ngày sau...

Tại một khu rừng quen thuộc, nơi chiếm hữu của một đôi nam nữ, từ sáng sớm họ đã bắt đầu luyện tập, bây giờ là xế chiều, họ dừng lại nghỉ ngơi...

Anh ngồi trên cây cao, cô ngồi ở dưới gốc, sau một hồi cô lên tiếng..

- Nè, Neji!

- ....

- Lúc em mất tích....anh như thế nào?

- ...

Tenten im lặng chờ câu trả lời của anh, từ sâu trong thâm tâm, cô luôn nghĩ rằng cô sẽ tìm được đáp án mà mình hằng mong đợi, nhưng kết quả vẫn vậy, như bao lần anh đều làm thinh....Điều đó khiến cô bắt đầu cáu..

- Anh như vậy là sao?

- ..._ Neji chẳng buồn để ý cô

Dường như tức quá, cô đứng dậy bỏ về nhà...Tại căn nhà nhỏ màu xanh..

-cạch-_ Cô tiến đến chiếc bàn cạnh giường, đặt ở đấy cuộn ấn thư rồi ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái..

..................

Văn phòng Hokage..

- Nói nãy giờ, ý em là....có nội gián trong làng ta?

- Vâng!

- Là người đó?

-  ...

..............
Nằm được một lúc, cô xoay người qua bên trái, bỗng cô thấy có vật gì ở trong ngăn kéo, kéo ra xem thì đó là..

"Xém chút nữa thì quên, tại cái vụ bắt cóc đây mà!"

Thế là cô cầm một chiếc hộp dài rồi đi vào nhà VS, khoảng một tiếng sau, cô vội vã chạy ra ngoài...

"Phải nói cho Neji biết!" Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô...

Theo lí trí, bước chân vội vàng của cô tìm đến Neji, từng nơi, từng chỗ mà anh có thể đến, cô đã tìm hết, trong vô thức, giọng nói anh vang lên, cô mừng rỡ chạy đến...

- Ne....._ Đôi chân nhỏ nhắn bắt đầu sựng lại, nép mình vào bức tường, cô cố lắng nghe cuộc trò chuyện của anh, trông cô bây giờ chả khác nào kẻ nghe lén...

- Em có mệt không?

Cô gái cạnh anh lắc đầu..

- Hình như chiều nay em có ca phải không? (tới đây mina đoán ra ai chưa)

......

Từ sau lưng anh, cô đã nghe thấy tất cả, những cử chỉ ân cần, dịu dàng ấy cô chưa bao giờ có, trong đầu cô luôn hiện ra những câu hỏi "Em đối với anh là gì? Đã bao giờ anh thật lòng với em...dù chỉ một chút? Tại sao? Em đã làm gì sai chứ?". Cố kìm chế nước mắt, cô quay ra để nhìn thật kĩ gương mặt của cô gái hạnh phúc ấy...cô không khỏi ngạc nhiên khi người đó là...

"Sakura?"

...thật bất ngờ, Tenten không bao giờ nghĩ rằng một người như Sakura lại có thể.....trước đây cô luôn tôn trọng, thậm chí là ngưỡng mộ cô ấy vì biết được tình yêu của cô (Sakura) dành cho Sasuke rất lớn, nó dường như không bao giờ vơi đi mà ngày càng lớn, vì người người mình yêu cô có thể từ bỏ tất cả, chính điều đó đã khiến cô rất nể và khâm phục cô gái tóc hồng, vì cô luôn mong một ngày nào đó anh sẽ thấu và chấp nhận tình yêu của cô...

Tối hôm ấy cô đứng ngoài ban công, bầu trời thật ảm đạm...dưới ánh trăng đêm huyền ảo, cô gái với mái tóc nâu xõa dài đang phất phơ trong gió đứng giữa màn đêm lạnh buốt, gió thổi rít....Cô đang khóc, vì ai?..
Buổi tối hôm ấy, cô không sao ngủ được, một mình dạo bước trên đường..."Cảnh vật đêm nay thật yên tĩnh...trông như chúng đang...khóc.." Tách tách, dòng suy nghĩ vừa dứt, nước mắt cô lại rơi, chả hiểu thế nào đôi chân cô bắt đầu không theo ý mình, nó chuyển động...đến nơi có những kỉ niệm giữa cô và anh, đối với cô khoảng thời gian trước thật hạnh phúc biết bao, hồn nhiên, vui vẻ chẳng vướng bận sự đời ,còn bây giờ vì vướng phải chữ "tình", nó đã làm đảo lộn cuộc sống cô, chính cái "tình" không dứt ấy khiến nhiều người đi vào bờ vực tuyệt vọng, có lẽ hạnh phúc đã không chọn cô...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Dạ dạ con/em lạy mấy anh, mấy chụy, mấy cô-bác-chú-dì (nói chung là cả dòng họ) làm ơn cho xin cái bình luận (bình loạn cũng ok luôn, nản~)
Dòng họ trả lời: mi rảnh quá, làm như bọn ta ai cũng rảnh như mi vậy đóa! hết chuyện ngồi đó lạy!
Au: chứ "dòng họ" làm gì?
TL: nói chung là bận lắm, này nhé, sáng thức dậy ăn, sau đó xem tv+chơi game+ đi chơi+ngủ, trưa dậy ăn+xem tv+chơi game đến chiều tối =) ngủ! bận chưa?
Au: dẹp đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejiten