CHAP 2: CÔ ĐỘC...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đã gần kề, chỉ còn vài ngày nữa là Tết đến, Những ngày này mọi người thường dành cho nhau câu nói, lời chúc tốt đẹp nhất, nhưng cái quan trọng nhất chính là tình yêu. Dưới cái Tết lạnh lẽo của tuyết, sự ấm áp của hơi ấm hạnh phúc là điều mà các cô gái mong đợi nhất từ người mình yêu, liệu cô gái của chúng ta có được hưởng một mùa Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc không? Hay là bắt đầu bằng những bi kịch và nỗi đau?.....
Ở làng Lá, có một thông lệ là trước lễ Giáng sinh tất cả mọi người phải trang trí bên ngoài nhà mình sao cho thật giống cây thông, điều tối kị là không ai được ra ngoài vào ban đêm, bắt đầu từ tám giờ trở đi họ phải ở trong nhà mở đèn thật sáng để mừng lễ, tất nhiên kể cả Hokage cũng vậy, nhưng một điều không may đã xảy ra...

Vào khoảng năm giờ chiều, bên một bờ hồ, có một cặp nam nữ đang ở đấy ngắm cảnh, dưới ánh chiều tà đang dần khuất đi của mặt trời và quang cảnh xung quanh, phải nói là rất hữu tình, họ như cặp uyên ương được thần tình yêu se duyên, gắn kết với nhau trọn đời, có lẽ đó là đối với người ngoài, còn bên trong?...

- ...

- Nè, Neji!_ Giọng nói thánh thót vang lên pha chút trẻ con

- ....

- Nè! Anh có nghe em nói gì không?

Đáp lại vẫn là sự im lặng...

- Sao không bao giờ anh chịu nói chuyện với em hết vậy?_ Cô lay nhẹ người anh

Vẫn thế, dù cô có nói bao nhiêu câu, làm bao nhiêu chuyện, anh vẫn làm ngơ như cô chưa bao giờ tồn tại...

- Bực anh quá! Quen nhau cả năm trời mà chả nói được câu nào!_ Tenten quay qua chỗ khác_ Hứ! *giận*

Neji ngồi dậy, quay bước, trước khi đi anh bỏ lại một câu..

- Chuyện hôm đó....không có gì xảy ra chứ?

- Hm???

Cô đưa khuôn mặt thơ ngây nhìn anh, dường như đã hiểu anh bỏ đi. Hồi lâu sau như đã biết ý anh, cô định quay lại và trả lời, nhưng anh đã đi xa...
Thế là cô ngồi đó, quên luôn cả việc phải quay về, gần tám giờ tối...

Ở một nơi nào đó có hai người đang dạo bước trên đường...

- Em vào nhà đi, trời tối rồi đấy!

- Ưm, vậy chào nhé!_ Bỗng nhiên, chuông reo lên, cô gái đó quay lại nhìn anh và..._ Vào với em!

- Đành vậy!

Cả hai cùng vào trong đón Giáng sinh, còn Tenten, cô đang làm gì?

"Bầu trời thật yên tĩnh"_ Đó là những gì cô nghĩ, lâu dần cô chìm vào giấc ngủ...đến khi tỉnh lại thì đã khuya.

- RẦM!!!

Tiếng sét vang vọng khắp làng, tất cả mọi người bàng hoàng tỉnh dậy, lúc cô vừa bước vào bìa rừng thì một tốp người xuất hiện, chúng hạ thuốc mê rồi bắt cô đi...

Khi cô biến mất, cả làng nhốn nháo đi tìm, đặc biệt là thầy trò của Guy...

- Em nghe nói Tenten chan mất tích rồi hả?

- Ờ, em hỏi chi? Nó đâu có liên quan đến tụi mình?

- Dù sao cũng là đồng đội, anh thật sự chả có tí cảm tình nào à?

- Anh chỉ yêu em!

- Ưm!...Mà thôi, xíu em có việc, chào nhé!_ Cô gái nói rồi vội vã chạy đi

Tại một hang động....

- Giờ tính sao đây? Hay là "xử" nó luôn_ Một tên to con đứng hỏi tên gầy (thằng mập và thằng ốm)

- Không được! Đại ca nói rồi, phải để nó sống, rõ chưa?

- Để làm gì? Tới lúc đó "tụi nó" cũng chết hết, giờ giết luôn không phải tốt hay sao? (những thằng mập thường ngốc, chỉ là trong fic thôi, động chạm gì thì xin bỏ qua ạ)

- Rồi mày sẽ hiểu!_ Tên "ốm" nhếch môi cười gian xảo

Làng Lá...

- Tenten!!! Bông hoa tuổi trẻ của đội ta, em đang ở ĐÂU???

- Tenten! Cậu ở đâu?_ Lee nhảy từ cành này sang cành khác, từ thùng rác tới bát canh..=)=)

Cứ như thế cả hai chạy khắp làng, lục từng ngõ ngách để kiếm cô, họ yêu thương cô hết mực, xem cô là người trong gia đình, mặc dù đôi lúc họ hơi ồn ào, bệnh hoạn..nhưng thế thì đã sao? Vẫn tốt hơn "ai kia", lúc cô bệnh, cô mất tích, cần anh nhất thì anh lại bên người khác, có lẽ đối với anh cô chỉ là một cơn gió thoảng qua rồi lặng mất, một cơn mưa rào, ....và chỉ là một món đồ chơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nejiten