(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đoạn tiếp theo của chương (1))

Sau khi Tenten nín khóc, Neji đã đưa cô ấy về nơi mọi người sống. Nơi đó giống hệt Konoha vậy, nhưng là một Konoha dành cho những linh hồn.

Ở đó không có bầu trời trong trẻo, không có mây hay màu trời xanh quen thuộc. Nhưng ánh sáng tại đó thì thật sự rất dịu dàng và ấm áp. Ánh sáng đó giống như đang vỗ về, âu yến những linh hồn đã ra đi.

Trên đường trở về, hai người đã nói về rất nhiều thứ. Dường như thời gian xa cách không thể ngăn cách họ.

Mọi thứ diễn ra trôi chảy đến mức Tenten tưởng rằng họ chưa từng chia ly, mà chỉ là cô đi làm nhiệm vụ xa một thời gian thôi. Dường như cái chết và sự chờ đợi chỉ là cơn ác mộng thoáng qua.

Mãi đến khi Neji đưa cô ấy đến trước cửa nhà, Tenten mới thật sự tin rằng những gì vừa xảy ra không phải giấc mộng.

"Bất ngờ thật đấy, không ngờ nhà tớ cũng tồn tại ở thế giới này. Tớ cứ nghĩ rằng mình sẽ phải xây lại nhà, hoặc là cố công tích góp để mua nó chứ."

Khi còn nhỏ, Tenten ở trong trải trẻ mồ côi với nhiều đứa trẻ khác. Khi lớn hơn, cô ấy chuyển đến sống một căn chung cư nhỏ được cung cấp tạm thời để sống trong suốt thời gian là một ninja. Mất một thời gian khá lâu thì Tenten mới tích góp đủ tiền để mua một căn nhà riêng cho mình, nơi cô ấy thật sự cảm thấy thuộc về và trốn tránh khỏi những bộn bề bên ngoài.

Neji tính nói gì đó để trả lời cô ấy. Nhưng có một người đột ngột xuất hiện đã cắt ngang cậu, đó là thầy Asuma.

Sau vài câu chào và hỏi thăm thông thường, đột nhiên thầy Asuma dùng vẻ mặt rất hào hứng hỏi Tenten.

"Em đã vào thăm quan nhà rồi chứ?"
"Chưa ạ. Em vừa dịnh vào thôi."
"Ồ."

Thầy Asuma mỉm cười tinh quái. Rồi thầy vừa vỗ vai Tenten vừa nhìn Neji với vẻ trêu chọc.

"Khi vào bên trong thì hãy thưởng thức mọi thứ nhé. Neji đã mất rất nhiều thời gian để quan sát nhà của em kỹ càng và mô phỏng theo đó."

Thầy nói rồi bật cười rời đi, để lại một Tenten ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Cô ấy ngẩn ngơ nhìn theo thầy, rồi hoang man quay lại nhìn cậu bạn. Nhưng Neji chẳng giải thích gì, cậu ấy chỉ vội quay đầu tạm biệt.

Vì nếu ở lại đó lâu hơn Neji sợ rằng Tenten sẽ thấy gương mặt đỏ ửng của cậu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro