(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, người già thường thích hoài niệm lại quá khứ. Vậy nên khi thấy bà lão thường kê ghế cạnh cửa sổ rồi dành hàng giờ nắm nhìn cảnh vật bên ngoài, họ cũng cho rằng bà đang hoài niệm.

Dù thật ra, bà chỉ đơn giản là ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Ở đó, sẽ có những áng mây lười biếng trôi thật chậm rãi, cũng có khi là những cơn mưa ngày giông điên cuồng gào thét. Xuân qua hạ đến thu về đông đi, cảnh vật thay đổi thật chậm rãi, nhưng với bà, dường như tất cả chỉ như cái chớp mắt.

Thỉnh thoảng, bà cũng muốn hoài niệm về quá khứ. Nhưng rồi bà chẳng biết nên bắt đầu đó từ đâu, nên nhớ về những gì, về những ai.

Cuộc đời bà giống như một dòng suối, có trăm ngàn giọt nước, trăm ngàn câu chuyện nhưng lại chẳng có lấy giây phút nào nghỉ ngơi. Để rồi lâu dần, chính bà cũng quên đi rất nhiều chuyện. Có lẽ là do bà đã ở cái tuổi mà con người sẽ quên dần mọi thứ rồi.

Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của mỗi bà.

Bởi hôm nay có một đứa trẻ rất đáng yêu đã nói chuyện với bà. Nó là con của hai ninja trong làng, tính cách vốn hiếu động. Nhưng hôm nay như có điều gì đó xui khiến, nó tìm đến bà để trò chuyện.

Ban đầu, họ nói chuyện về vũ khí, thứ bà lão yêu quý nhất trên đời, thứ bà gắn bó cả cuộc đời.

Sau đó, họ nói chuyện về người. Họ đã nhắc đến rất nhiều người. Trước hết, đứa trẻ kể cho bà nghe về cha mẹ nó, hai ninja tài giỏi nhưng luôn vắng mặt trong hầu hết thời điểm; thầy cô nó, những ninja lão luyện và thân thiện, rồi cuối cùng là đám bạn nó và nó, những ninja của tương lai. Nó than thở về sự thờ ơ dần của mọi người với giới Nhẫn giả, về những người coi thường ninja và về sự đổ lỗi mù quáng của họ rằng ninja là nguyên nhân dẫn tới chiến tranh.

Bà nghe câu chuyện của nó thật chăm chú, vừa nghe bà vừa ngắm nhìn bầu trời. Trời hôm nay trong vắt, không một gợn mây và nắng cũng chẳng gắt. Ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bà lão đột nhiên cảm thấy như mình đang nhìn ra thế giới bên ngoài từ một cái lồng sắt. Cảm giác đó đột ngột xuất hiện rồi biến mất vô cùng nhanh chóng nhưng lại gợi cho bà vô số câu chuyện.

Rồi sau khi đứa trẻ đã kể đủ về câu chuyện của nó, bà lão cũng bắt đầu. Thế nhưng câu chuyện của bà thật hỗn loạn, có lẽ vì bà cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Và bà chợt nhận ra, hóa ra mình vẫn còn nhớ nhiều chuyện như thế.

Bà kể cho đứa trẻ nghe về những nhiệm vụ mình từng làm, có cái rất nguy hiểm nhưng cũng có cái vô cùng thú vị. Trong những nhiệm vụ đó, bà kể mình đã gặp những gì, giải quyết chúng bằng cách nào và có những kinh nghiệm gì.

Rồi bà kể cho nó nghe về những chiến trường bà từng trải qua, về những tình huống chiến đầu, đối thủ và cả những người đồng đội của bà nữa.

Bà có rất nhiều đồng đội và nhiều câu chuyện về họ. Thế nhưng bà lại chẳng cách nào kể hết về chúng. Vì vậy, bà kể về mỗi người một chút, chọn những chuyện thú vị nhất, đặc biệt nhất để nói.

Rồi trong những câu chuyện đó, đã có một người khiến bà hơi ngừng lại khi nhắc đến. Đó là một chàng trai sở hữu bạch nhãn và mái tóc dài. Bởi giữa họ có quá nhiều kỷ niệm và với bà, câu chuyện nào của người ấy cũng thật đặc biệt.

Đứa trẻ chăm chú lắng nghe câu chuyện của bà về thiên tài đó. Nó nhìn bà, chợt nhận ra dường như đôi mắt bà đang bừng sáng, thứ ánh sáng dịu dàng và mềm mại ẩn dưới lớp nước mắt mỏng manh. Nó cắt ngang câu chuyện của bà bằng một câu hỏi.

"Bà và người đó thân lắm sao?"

Bà lão ngừng câu chuyện lại. Bà quay đầu, nhìn ra bầu trời trong trẻo bên ngoài. Nhất thời, bà cũng chẳng biết trả lời câu hỏi này thế nào.

Ký ức của bà quay về những ngày họ cùng nhau luyện tập, dưới những tán cây xanh rì và giữa làn gió nhè nhẹ. Bầu trời khi đó hình như cũng trong trẻo như vậy.

"Có lẽ là vậy."

Bà lão trả lời đứa trẻ một cách mông lung. Đến chính bà cũng chẳng dám khẳng định chắc chắn rằng liệu họ có thân thiết hay không, hoặc họ có thật sự chỉ là đồng đội hay không.

Bà ngập ngừng, rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. Chỉ là bà lão không dám tiếp tục câu chuyện về chàng trai có đôi mắt trắng tinh đó nữa. Vì có thể, những ký ức tốt đẹp sẽ hóa thành trăm ngàn con dao vô hình đâm vào tim bà.

Cuộc nói chuyện kéo dài từ khi bầu trời còn nắng nhẹ đến lúc ánh chiều tà đã ngã.

Đứa trẻ tạm biệt bà về nhà.

Nhưng bà lão lại chẳng vội vàng đóng cửa hàng nghỉ ngơi.

Lần đầu tiên, bà biết mình nên bắt đầu hoài niệm từ đâu, từ những chuyện gì, về ai. Vì bà nhận ra rằng, hóa ra mình chẳng quên bất cứ điều gì.

Bà nhìn bầu trời ngã vàng buồn bã mà nhớ về quá khứ.

Ở đó, bà là một đứa trẻ mồ côi chẳng rõ cha mẹ mình là ai. Có lẽ họ cũng giống như hàng vạn người khác vào thời đại đó, chết vì chiến tranh.

Bà lớn lên trong một trại trẻ mồ côi với hàng trăm đứa trẻ cùng cảnh ngộ, chẳng rõ mình nên đi về đâu, mơ ước cái gì. Rồi bà lão đã lựa chọn trở thành ninja như một cách để trở nên mạnh mẽ.

Bà trải qua rất nhiều thứ, từ những buổi học đến những cuộc thi, khi bắt đầu có những người đồng đội và cả lúc bắt đầu làm nhiệm vụ.

Hoài niệm thật lâu rồi bà chợt nhận ra, hóa ra cuối cùng, bà lại chẳng đạt được gì cả.

Giấc mơ thuở thiếu thời trở nên vĩ đại như ngài Tsunade đã bị chính bà lãng quên. Dù bà đã thật sự trở nên vô cùng xuất sắc và mạnh mẽ, nhưng lại chưa bao giờ thật sự trở thành người bà đã từng mơ ước.

Bà đã lãng quên nó khi nào nhỉ?

Có lẽ là khi bà tận mắt chứng kiến chàng trai bạch nhãn đó ra đi trên chiến trường năm nào. Bắt đầu từ lúc đó, dường như việc trở nên mạnh hơn, vĩ đại hơn cũng không quá quan trọng. Vì cuối cùng, bà cũng chẳng thể bảo vệ được người bà từng muốn bảo vệ, cũng chẳng cần phải đuổi theo hay đồng hành cùng người đó nữa.

Cố gắng lâu như vậy, đến cuối cùng, bà lại chẳng đạt được gì.

Bà nhìn bầu trời dần chuyển tối, nở nụ cười nhè nhẹ.

Bà không tức giận hay đau lòng, chỉ cảm thấy may mắn, may mắn vì ít nhất đã từng có thể chạy theo một người, đồng hành cùng người đó và yêu người đó một cách chân thành. Cho dù đến cuối cùng, chỉ còn lại bà và tình yêu vô vọng đó, bà cũng chẳng hối hận. Vì bà biết, chàng trai bà từng yêu hết lòng đã tung cánh, thoát khỏi cái lồng sắt gia tộc đáng sợ và vụt bay vào trong bầu trời xinh đẹp.

Chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần như vậy thì cho dù cả đời này chỉ có thể là đồng đội, bà cũng đã cam lòng rồi. Vì thứ cuối cùng bà cần chưa bao giờ là sự đáp lại của cậu ấy, mà chỉ là nụ cười hạnh phúc trên môi người kia.

Bầu trời tối dần, nhưng với bà nó không ảm đạm, chẳng buồn hay không đáng sợ. Ngược lại, bà lão thấy nó dịu dàng và ấm áp đến kỳ lạ. Có lẽ bởi vì trong lòng bà quá bình thản, nên cảnh vật trong mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Bà lão ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn bầu trời rồi dần nhắm mắt. Hình như trong một giây phút nào ở thời điểm đó, bà đã thật sự nhìn thấy được người thanh niên mình dùng cả đời để nhớ nhung.

Người thanh niên mà bà hết lòng thương nhớ dưới danh nghĩa của một đồng đội.

Ngày hôm sau, khi đứa trẻ đến tìm bà, nó hoảng hốt phát hiện bà đã mất từ khi nào. Đứa trẻ hoang man gọi bà, rồi gào lên kêu mọi người đến giúp đỡ. Đôi mắt đẫm nước của nó tràn đầy sự lo lắng nên chẳng thể nhận ra trên môi bà lão vẫn còn vương nụ cười dịu dàng.

Bà đã ra đi, nhưng không phải chết mà chỉ là đến một nơi hạnh phúc hơn. Ở nơi đó, có âm thanh dịu dàng không ngừng gọi tên bà, cho đến khi bà mở mắt.

Đó là giọng nói mà bà đã dùng cả đời để nhớ nhung, tưởng như đã quên đi mất.

"Cậu ổn không Tenten?"

Bà lão ngây người nhìn người đối diện. Bà ngơ ngác đưa tay lên sờ mặt, gương mặt bà giờ đây nhẵn mịn chẳng chút nếp nhăn.

"Tenten, cậu sao vậy?"

Bà lão, à không, là Tenten ngẩng người rất lâu. Mãi đến khi chàng trai đó chạm vào người, cô ấy mới tỉnh táo lại, giống như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài đằng đẵng.

"Neji."

Chàng trai bạch nhãn nhìn cô mỉm cười.

"Ừ, cậu ổn chứ?"

Tenten không đáp lại, cô đưa tay chạm vào gương mặt của cậu ấy. Dưới những ngón tay của cô, làn da của cậu ấy mềm mại và ấm áp, không phải kiểu nõn nà, nhưng đó là làn da của một người sống.

Đột nhiên, Tenten cảm thấy rất muốn khóc. Cảm xúc trong cô như vỡ òa, nó phức tạp, rối rắm và khó diễn tả. Nhưng cô biết, mình đang hạnh phúc.

Cô cười, nhưng đôi mắt rưng rưng ngập nước. Cả người cô run nhè nhẹ, giống như chỉ một giây sau, cô sẽ òa lên.

"Tớ chết rồi, đúng không?"

Tenten hỏi bằng giọng run run. Neji ngẩng người vì câu hỏi đó, có lẽ cậu không ngờ rằng đồng đội mình lại bình tĩnh đến vậy.

"Đúng vậy." Neji thì thầm đáp lại "Nên tớ đến đón cậu."

Tenten bật cười, tuy cười nhưng nước mắt cô chảy dài. Cô không khóc vì đau lòng mà vì hạnh phúc.

Hóa ra cái chết không đáng sợ giống như cô từng tưởng tượng.

Hóa ra, cô vẫn còn có thể gặp lại người mình mong nhớ.

Tenten không dừng được nước mặt của mình. Bất kể Neji lau đi bao nhiêu lần, gương mặt cô vẫn không thể khô ráo.

"Đừng khóc, Tenten, đừng khóc. Mọi chuyện ổn rồi."
"Tớ không dừng được. Xin lỗi, xin lỗi, Neji."

Lời xin lỗi của Tenten càng khiến Neji rối rắm. Cậu ấy quýnh quoáng lau nước mắt cho cô, không phải cậu ấy trách cô khóc. Chỉ là Neji muốn dỗ cô nín mà thôi.

Neji không hiểu được Tenten không xin lỗi vì đã khóc, cô ấy xin lỗi, vì đã không thể đủ mạnh để bảo vệ cậu.

Nhưng thật may mắn, cuối cùng họ cũng đã gặp lại nhau. Dù có hơi trễ một chút, nhưng cuối cùng, đã không ai bỏ lỡ ai cả.

Dù rằng có thể họ chỉ là đồng đội, nhưng ít nhất họ cũng chẳng còn ly biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro