Chuyện về lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, cô ấy đã trở nên sợ hứa hẹn. Bởi vì con người mà, có đôi khi chỉ là thuận miệng hứa, cũng có đôi khi hứa rồi quên, cũng có lúc là không thể hoàn thành lời hứa đó. Nhưng rồi chẳng ai biết được sự thất hứa đó sẽ mang lại hậu quả gì.

Còn nhớ ngày nhỏ, ba mẹ cô ấy trước khi rời khỏi nhà cũng từng hứa sẽ nhanh chóng về cùng cô ấy làm người tuyết. Sau đó thì chẳng bao giờ quay lại. Mà cô ấy thì không biết họ đã rời khỏi thế giới này, một mực ngồi trước cửa đợi. Ngày hôm đó tuyết rơi vừa nhiều vừa nhanh, đứa trẻ chỉ năm tuổi ấy suýt nữa mất mạng.

Lại nói sau này lớn hơn chút nữa, có một lần thầy thuận miệng hứa sẽ nhanh chóng quay lại. Sau đó cô ấy vì đợi lâu mà bị kẻ địch phát hiện. Cô ấy rất mạnh, kẻ thù cũng rất mạnh, hai bên đánh nhau không biết bao lâu, thiếu chút cùng nhau chết. May mà mọi người quay lại kịp.

Cậu ấy cũng vì vậy mà nổi giận.

"Chẳng lẽ cậu không biết đợi lâu thì rời đi sao? Cậu bị ngốc à? Chẳng lẽ cậu không biết ở lại lâu như vậy sẽ bị phát hiện à? Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

Mất một lúc cô ấy mới nhỏ giọng đáp.

"Vì thầy ấy đã hứa."

Rồi sau đó, cậu mới biết, cô ấy rất xem trọng lời hứa. Điều này khiến cậu ấy có chút buồn cười, vì họ đều đã qua cái tuổi lúc nào cũng tin tưởng vào những lời hứa. Nhưng ở mặt nào đó, cậu lại vô cùng có chút yêu thích điểm này.

Có lẽ, đó chính là chút trẻ con còn lại bên trong cô ấy.

Cậu ấy không yêu cầu cô sửa đổi điều này, cũng không buộc cô từ bỏ nó. Bởi vì họ đều hiểu, sống giữa thời chiến tranh này, chỉ có những lời hứa mới khiến con người có thêm nhiều động lực để sống. Vì chỉ có hứa hẹn, họ mới biết mình đang cố gắng vì cái gì hoặc ít nhất là mình đang sống vì cái gì.

Cuối cùng, chính cậu ấy cũng hứa.

"Sau này tớ sẽ không bao giờ thất hứa với cậu."

Có lẽ, đó là một lời đảm bảo ngây thơ nhất. Bởi vì chẳng ai trong hai người họ có biết liệu ngày mai mình có thất hứa với đối phương hay không. Chỉ là vào giây phút đó, cậu muốn dành cho cô ấy một chút an tâm.

Bởi vì vào lúc đó, chính cậu ấy cũng hi vọng, mình có thể trở một lí do để cô ấy sống, để cô ấy cố gắng, để cô ấy mãi mãi ghi nhớ.

Trong thời gian rất dài, cậu ấy đã thật sự không thất hứa. Tất cả những hứa hẹn đều được thực một cách hoàn mỹ nhất. Ngay tại thời khắc cả hai đã cho rằng lời hứa này sẽ kéo dài mãi mãi, chiến tranh nổ ra.

Trận chiến đó vừa tàn khốc vừa bi thương. Rất nhiều rất nhiều đồng đội đã ra đi, nhưng chính họ lại không cách nào chạy trốn. Vì đây là sứ mệnh của họ, cũng là con đường mà họ đã chọn.

Bởi họ đều tin rằng, chỉ khi chiến tranh kết thúc, hòa bình mới thật sự trở lại.

Vào ngày trước khi họ bước chân vào chiến trường, cô ấy đã nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt nâu như muốn nói lên rất nhiều thứ song miệng lại chẳng thể cất lời. Vì họ đều ngầm hiểu tất cả.

"Tớ hứa, tớ sẽ quay lại."

Cậu thì thầm trước khi rời đi. Còn cô ấy thì lặng lẽ nhìn theo bóng hình đó.

Đó là lời hứa cuối cùng của cậu ấy. Và cậu đã mang theo lời hứa đó đến một nơi thật xa.

Mà cô ấy bấy giờ chỉ có thể mỉm cười, nhìn vào bia đá lạnh lẽo.

"Neji, cậu không chỉ thất hẹn một lời hứa."

(?/?/?)

Lảm nhảm một chút: điện thoại cũ của mình bị hư nên mình cũng không rõ mình viết truyện này lúc nào, vì sao chưa đăng. Nhưng thôi đã lục ra rồi thì cứ đăng lên, chỉ là một tản mạn cũ lúc ngẫu hứng, mọi người đọc đừng chê nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro