Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hầu như toàn bộ thời gian của Neji và Tenten là dùng để luyện tập. Họ có rất nhiều bài tập và đa số chúng đều rất mất sức.

Sau những giờ tập, hai người họ sẽ nằm dài trên bãi cỏ, nhìn ngắm bầu trời lúc hoàng hôn. Neji rất ít khi nói chuyện mà thường chỉ lặng lẽ nghe Tenten.

Hôm nay cũng như vậy. Dưới ánh nắng úa tàn, hai người cảm nhận sự thô ráp của cỏ, chậm rãi xua tan những cơn đau. Trong không gian, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ làm lá cây xào xạt và tiếng thầm thì của cô ấy. Khoảng khắc ấy bình yên đến lạ.

"Neji?"

Bất chợt Tenten ngừng thì thầm. Cô ấy cất tiếng gọi tên người đồng đội. Đôi mắt nâu của cô ấy nhìn vu vơ vào đâu đó trong hư không như đang tìm kiếm một điều gì.

"Hửm?"

"Neji?"

"Sao vậy?"

"Neji?"

Cuối cùng cậu ấy cũng không còn nằm yên được nữa. Neji quay sang nhìn cô bạn khó hiểu.

"Sao vậy Tenten?"

"Neji?"

Tenten vẫn không dừng lại, cô ấy cứ tiếp tục gọi tên Neji. Mà cậu ấy cũng vô cùng kiên nhẫn, cứ đáp lại theo mỗi tiếng gọi của cô ấy. Dường như đối với cậu, nhẫn nại với cô ấy là một điều vô cùng hiển nhiên. Mất một lúc, Tenten ngừng lại.

"Cảm giác thật bình yên đúng không Neji?"

"Đúng vậy."

Tenten mỉm cười, đôi mắt nâu nhắm lại. Bởi vì cô ấy đã không tìm ra thứ mà cô ấy mong nhớ.

"Tại sao bình yên như vậy mà cậu lại không có ở đây?"

Không gian yên lặng, thấp thoáng qua tiếng xào xạt của gió.

Neji lúc này mới nhớ ra, cậu ấy đã chết, đã chết rất lâu rồi.

Mà thứ Tenten tìm kiếm trong hư không lúc nãy chính là một chút ảo ảnh của cậu ấy.

Bãi tập vắng lặng, những chiếc kunai và shuriken trơ trọi. Mà trên thảm cỏ vốn chỉ có một mình cô gái tóc nâu. Cô ấy nhắm mắt. Dưới ánh nắng sắp lụi tàn, dường như Tenten đang mơ.

Cô ấy mơ gì vậy?

Mơ về một người đã đi xa.

[26/10/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro