Không thể ngừng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe Lee nói rằng cậu ấy đã gặp Neji trong một giấc mơ, Tenten đã vô cùng khó chịu.

Bởi vì từ sau khi Neji mất, Tenten chưa từng mơ thấy cậu ấy. Dù đó chỉ là giấc mơ về quá khứ.

Cô ấy tự hỏi liệu có phải cô đã làm điều gì đó khiến Neji tức giận hay không? Hay cậu ấy đã không còn đủ kiên nhẫn với cô nữa?

Vì suy nghĩ đó, trong lòng Tenten xuất hiện một sự sợ hãi. Nhưng cô ấy lại không thể nói điều đó với bất kì ai. Cô không muốn mọi người lo lắng.

Thế nên, Tenten quyết định đi tới từng nơi họ thường đến để tìm kiếm một câu trả lời, một cách nào đó giúp Neji hết giận và tìm đến cô ấy. Tenten tin rằng, chỉ cần cô ấy tìm ra lí do khiến cậu ấy khó chịu, Neji sẽ quay lại.

Với suy nghĩ đó, Tenten đóng cửa tiệm.

Ngày đầu tiên, cô tìm đến bãi tập cũ. Nơi này vẫn như vậy, song lạnh lẽo và vắng vẻ hơn trước. Tenten bắt đầu luyện tập một cách hăng say và chăm chỉ. Dường như cô ấy đang sống lại những ngày mà Neji chưa chết.

Kunai rồi đến shuriken, từng chiếc từng chiếc một lao đến rồi ghim vào thân cây và những con rối. Tenten như con thiêu thân lao vào lửa, liều chết cũng không ngừng lại. Mà mục đích của con thiêu thân đó chỉ đơn giản là tìm kiếm một chút ảo ảnh của một người đã không còn.

Tenten cứ điên cuồng luyện tập như vậy cho đến khi chính cô ấy đã kiệt sức, ngã xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt nâu lúc bấy giờ đã không còn mở nổi nữa. Nhưng cô ấy vẫn cố chấp lẩm bẩm một câu trước khi ngất.

"Neji, tớ đã luyện tập rất chăm chỉ. Tớ không hề lười biếng. Cậu đừng giận tớ nữa được không?"

Nhưng Neji đã không đến.

Ngày thứ hai, Tenten tìm đến ngọn núi mà họ vẫn đến. Đây cũng là một trong những bãi tập yêu thích của team Gai.

Sự vắng mặt vào ngày đầu của Neji không khiến cô ấy nản lòng. Ngược lại Tenten tự nhủ rằng chỉ là cậu ấy vẫn chưa hết giận.

"Chỉ cần Neji hết giận, cậu ấy sẽ đến."

Cũng như ngày đầu, cô ấy như con thiêu thân lao đầu vào luyện tập.

Rất nhanh chóng, xung quanh Tenten đã biến thành một bình địa. Mà cô ấy vẫn không hề có ý định ngừng lại.

Thân thể nhỏ bé ấy run rẩy phi điên cuồng những chiếc kunai vào thân cây. Dường như bất kì lúc nào, cô ấy cũng có thể ngã xuống.

Nhưng rồi tối hôm đó, Neji vẫn không đến.

Ngày thứ ba, Tenten tiếp tục tìm đến một bãi tập khác trong rừng. Lại tiếp tục quá trình luyện tập điên cuồng như một con thiêu thân lao vào lửa.

Ngày thứ tư, lại là một bãi tập khác.

Ngày thứ năm, lại là một bãi tập khác nữa. Hôm nay thời tiết khá tệ, trời mưa. Song Tenten vẫn tập. Nước mưa không thể dập tắt ngọn lửa mạnh mẽ bên trong cô ấy.

Điều duy nhất khiến Tenten lo lắng chính là Neji ấy sẽ không đến.

Ngày thứ sáu, lại là luyện tập.

Ngày thứ bảy, rồi thứ tám, thứ chín. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua một tháng. Neji vẫn không tìm đến cô ấy. Mà Tenten lúc bấy giờ cũng nhận ra điều gì đó.

Vào ngày thứ ba mốt, khi cô ấy ngã trên bãi cỏ sau lúc điên cuồng luyện tập đã lẩm bẩm.

"Hình như chúng ta không có kỉ niệm gì nhiều ngoài những lần luyện tập và làm nhiệm vụ Neji nhỉ?"

Rồi Tenten nằm dài ra bãi cỏ. Cô ấy nhìn thẳng lên bầu trời lúc chiều tà mà thì thầm.

"Nếu biết trước như vậy, tớ sẽ thường xuyên lôi cậu đi ra ngoài chơi nhiều một chút thay vì luyện tập suốt ngày. Để còn có nhiều kỉ niệm hơn khi nhớ về cậu. Còn bây giờ, tớ chẳng có gì nhiều để nhớ hết cả."

Tenten mỉm cười buồn.

"Neji, dù cậu đang giận gì, xin hãy đến gặp tớ một chút được không? Tớ thật sự rất nhớ gương mặt cậu. Chúng ta có quá ít ảnh chụp chung. Tớ sắp quên cậu khi cười sẽ trông như thế nào rồi. Cả giọng nói của cậu nữa. Tớ sắp quên mất nó trầm hay bổng rồi. Làm ơn để tớ nghe lại nó một lần nữa được không?"

Rồi giọng Tenten nhỏ dần.

"Neji, cậu đừng giận dai như vậy. Ra đây đi. Tớ thật sự rất nhớ cậu."

Không có tiếng đáp.

Hơi thở của Tenten dần ổn định. Cô ấy đã thiếp đi mất.

Tenten không biết Neji đã đến. Cậu ấy vẫn luôn theo dõi Tenten, nhìn thấy Tenten như con thiêu thân lao vào lửa.

Nhưng Neji nhất định không ra mặt. Vì cậu hiểu sự xuất hiện của mình lúc này chỉ khiến cô ấy thêm đau lòng. Cậu ấy tin rằng, chỉ cần qua một thời gian nữa, cô sẽ ổn. Chỉ cần Tenten quên Neji đi, cô ấy sẽ lại bình thường.

Vậy nên Neji đã rất kiên quyết, nhất là khi cậu ấy biết Tenten đã sắp quên đi mình.

Những gì cậu làm bây giờ chính là lặng lẽ dõi theo Tenten, vỗ về cô ấy vào những lúc cô ấy đã yên giấc. Âm thầm đau lòng vì cô ấy.

Nhưng Neji không biết, Tenten đã nói dối.

Cô ấy chưa từng quên Neji. Bất kể là vẻ ngoài, nụ cười hay giọng nói của cậu. Tenten đều nhớ tất cả, thậm chí là ghi sâu nó vào trái tim của mình.

Chỉ là cô ấy quá nhớ cậu ấy. Chỉ là quá muốn gặp cậu ấy.

Chỉ là Tenten không thể ngừng yêu Neji.

[19/10/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro