"Tớ sẵn lòng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Neji mất, Tenten đã bắt đầu có một thói quen mới. Đó là đến thăm mộ cậu ấy vào buổi chiều.

Những ngày đầu, cô ấy thường huyên thuyên kể về một ngày của mình, về thầy Gai, Lee và những người đồng đội khác. Tenten nói say sưa đến nỗi dường như cô ấy không phải đang nói chuyện với cái bia đá mà là với người đồng đội đã gắn bó suốt nhiều năm.

Dường như không có gì thay đổi cả. Tất cả vẫn giống hệt ngày trước.

Họ cùng nhau luyện tập.

Cùng nhau nói chuyện.

Cùng nhau đùa giỡn.

Cùng ngắm hoàng hôn.

Dường như, Neji vẫn còn sống.

Nhưng theo từng ngày trôi qua, những câu chuyện được dần thay bằng khoảng không im lặng. Cho đến một ngày, Tenten chỉ ngồi im trước mộ của cậu ấy. Cô ấy không nói gì nữa.

Không phải vì không còn gì để nói, mà bởi vì hôm đó, Tenten đã khóc.

Tròn ba năm kể từ ngày Neji mất, cuối cùng Tenten cũng thật sự khóc. Mà lần này, cô ấy không cần lau vội những giọt nước mắt để chiến đấu. Và cũng không còn ai lau nó thay cho cô ấy.

Giữa ánh hoàng hôn hôm đó, nữ ninja mạnh mẽ đã hoàn toàn sụp đổ.

Tiếng khóc đau đớn của cô ấy vang vọng khắp nghĩa trang. Nó kéo dài, rồi cứ thế nhỏ dần nhỏ dần theo sự biến mất của từng tia nắng. Và im bật trong bóng đêm.

Hôm sau, Tenten bị đánh thức bởi tiếng xột xoạt của lá cây. Trên gương mặt mệt mỏi của cô ấy đã không còn quá nhiều buồn bã. Có lẽ nước mắt tối qua đã cuốn đi những nỗi đau bên trong cô ấy. Song đôi mắt nâu đó đã không thể vui vẻ được như trước đây nữa rồi.

Tenten ngây người nhìn mộ Neji. À phải, hôm qua cô ấy đã ngủ quên lại đây.

Sau một hồi im lặng, Tenten khẽ giọng hỏi. Giọng cô ấy nhỏ xíu hệt như lúc nhìn thấy thi thể của Neji vậy.

"Neji. Nếu như cậu còn sống, liệu chúng ta có thể kết hôn với nhau không?"

Không ai trả lời cả. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng hít thở của cô ấy.

Cuối cùng, Tenten mỉm cười. Cô ấy đừng dậy nhìn bia mộ lần cuối.

"Tớ đợi câu trả lời của cậu."

Rồi Tenten quay người từng bước rời khỏi đó.

Chợt một cơn gió nhẹ thổi qua, chậm rãi vuốt ve mái tóc nâu mềm mại.

Neji biết rằng, Tenten sẽ ổn. Bởi vì cô ấy không chỉ mạnh mẽ mà còn luôn rất lạc quan. Vậy nên cô ấy nhất định sẽ sống tốt.

Điều đó đồng nghĩa với việc có lẽ sẽ rất lâu nữa Tenten mới nhận được câu trả lời mà cô ấy muốn. Nhưng việc này không còn là vấn đề nữa, bởi vì Neji cũng sẵn sàng đợi cô ấy. Cậu ấy sẽ đợi cho cô ấy hoàn thành tất cả những điều mình muốn làm, đợi cô ấy sống hết những ngày tháng vui vẻ mà cô ấy nên có.

Cơn gió nhẹ đi qua nghĩa trang, mà trong đó, dường như có một giọng nói quen thuộc.

"Tớ sẵn lòng."

                              [13/10/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro