Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Neji luôn cảm thấy cậu ấy đã quên một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng Neji vẫn không nghĩ ra mình đã quên thứ gì.

Cậu ấy quên ngày giỗ của ba? Không đúng, cậu ấy đã đi viếng mộ ba vào ngày đó rồi.

Chẳng lẽ cậu quên sinh nhật của Hinata sama, Hanabi sama? Không đúng, cậu ấy đã tặng quà cho Hinata sama vào ngày sinh nhật của cô ấy và đang chuẩn bị quà cho sinh nhật sắp tới của Hanabi sama.

Hay là cậu quên nhiệm vụ? Không phải, cậu ấy vừa hoàn thành nhiệm vụ cách đây mấy ngày.

Cậu ấy quên luyện tập? Không, Neji vẫn luôn luyện tập mỗi ngày mà.

Vậy cậu ấy quên cái gì?

Neji càng nghĩ càng không hiểu. Nhưng linh tính cậu mách bảo rằng nếu không nhớ ra điều đó sớm thì cậu sẽ hối hận.

Vì vậy Neji đứng ngây người ở chỗ tập vài giờ, mặc kệ thầy Gai và Lee đang nhốn nháo hò hét. Cho đến khi Tenten tới và hỏi cậu ấy có chuyện gì vậy. À, hôm nay cô ấy đến trễ.

"Hình như tớ... quên gì đó."

Neji ngẩng đầu lên, ngập ngừng đáp lại.

"Nó là gì vậy? Cậu có cần tớ giúp không?"

Tenten hỏi lại. Đôi mắt của cô ấy trong veo và dịu dàng tựa như nước.

Chợt Neji cảm thấy dường như mình đã tìm ra rồi. Song cậu vẫn không thể giải thích được mình đã quên điều gì.

Neji suy đoán, có lẽ là cậu ấy quên gọi Tenten ra luyện tập chung chăng?

"À không, tớ tìm thấy rồi."

Tenten bật cười, cô ấy cũng không truy hỏi gì. Sau đó, họ bắt đầu luyện tập cùng nhau.

Vấn đề ấy nhanh chóng bị Neji quên mất. Vậy nên cậu ấy vẫn không biết mình đã thật sự quên cái gì. Cho đến khi Thế chiến Ninja lần thứ tư, Neji ra đi.

Mọi người đến cạnh thi thể cậu ấy, từng người từng người một. Mắt của ai đỏ hoe, chứa đầy nước. Thậm chí Lee còn khóc òa lên. Linh hồn của Neji bối rối, cậu không biết nên làm sao để an ủi mọi người.

Chợt Neji nhìn thấy trong góc, Tenten đang đứng im lặng. Mắt của cô ấy cũng đỏ hoe, nhưng không hề có giọt nước mắt nào chảy xuống. Đôi vai nhỏ hơi run lên. Tenten đang cố bình tĩnh.

Linh hồn Neji tiến đến gần cô ấy. Đâu đó trong trái tim cậu ấy không ngừng nhói lên nỗi đau kì lạ.

"Neji, cậu vẫn còn ở đó đúng không?"

Chợt Tenten khẽ hỏi. Giọng cô ấy nhỏ xíu, đến nỗi nó gần như bị lấn át bởi tiếng gào khóc của Lee và những người khác. Dường như nếu không chăm chú nghe, sẽ chẳng ai nhận ra cô ấy đang nói.

"Cậu còn đó không Neji?"

Tenten hỏi lại.

Neji nhìn cô ấy, cậu không hiểu được rốt cuộc Tenten muốn gì. Thế nên cậu ấy càng bối rối. Neji không biết liệu nếu mình có nên đáp lại không.

"Neji?"

"Tớ ở đây."

Cuối cùng Neji cũng đáp lại. Nhưng hiển nhiên, Tenten không nghe thấy. Cô ấy chỉ cảm nhận được một cơn gió nhẹ lướt qua mặt mình.

"Hình như tớ quên chưa nói." Tenten hơi ngừng lại. Trong khoảng khắc ấy, dường như mọi thứ đang yên tĩnh trở lại." Tớ yêu cậu, Neji."

Rồi nước mắt Tenten chảy xuống. Nhưng cô ấy thật sự rất nhanh. Vậy nên tất cả nước mắt đều bị Tenten lau hết. Chẳng ai thấy Tenten khóc cả, trừ Neji.

Cuối cùng Neji cũng biết mình đã quên điều gì. Và đúng như linh tính mách bảo, cậu ấy đã hối hận.

"Tớ cũng vậy, tớ cũng yêu cậu, Tenten."

Nhưng cô ấy không thể nghe được những gì Neji nói.

Neji quên điều gì? Neji quên nói lời yêu với người con gái trong lòng cậu ấy.

                                    (10/10/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro