Chap 2: Cô bé tóc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neko - một gia tộc nổi tiếng ở xứ sở hoa anh đào. Những người ở đây, ai cũng nắm giữ vị trí chủ chốt trong xã hội, cứ như chỉ cần một cái lật tay cả thế giới có thể lâm vào thế chiến lần thứ 3.
Nhưng không ai biết trong gia tộc giàu có bật nhất này ẩn chứa một bí mật quan trọng. Tất cả người trong gia tộc này đều là MÈO.
Mỗi người đều có một chiếc nhẫn thể hiện phét thuật đặc biệt của mình. Ngoài ra họ còn có những khả năng đặc biệt chỉ có mèo mới có.
________
_A!~ chán quá đê!!!_Kim Ngưu ngồi tựa lưng vào ghế gác tay lên trán, nhìn về phía trần nhà.
Anh đang ở phòng đọc sách. Mọi người trong nhà, mỗi người một việc, bỏ anh một mình không biết làm gì. Đúng là cuộc đời của bọn rảnh rỗi. Mà bé Cừu bông của anh lại biết đi đâu mất. Haizz chán thật...
Kim Ngưu lia mắt ra ngoài cửa sổ, nơi gốc cây anh đào lớn. Những cánh hoa rơi nhẹ nhàng tựa như một cơn mưa đầu mát mẻ. Hình như gần gốc cây có ai đó.
Đôi đồng tử màu hổ phách của Kim Ngưu co giãn đầy bất ngờ. Một cô bé có mái tóc trắng đứng yên lặng ngắm nhìn những cánh hoa bay theo gió, lượn lờ đầy mị hoặc trong không trung. Những lọn tóc trắng tự nhiên để mặc từng cơn gió vờn đùa. Đôi mắt đen nhìn xa xăm trông u uất mà cũng có chút bí ẩn. Bộ váy trắng hở lưng dài ngang gối được may một cách công phu, nhẹ nhàng ôm ấp thân hình nhỏ bé. Cô bé ấy nhìn như một nàng công chúa, lung linh dưới sắc vàng của ánh nắng buổi trưa hè.
Hình ảnh đó thoáng biết mất trước mắt anh, chỉ để lại một cách đào nhẹ nhàng đáp trên nền cỏ.
À không bên cạnh chỗ cô bé lúc nãy đứng còn có Cừu Bông của Kim Ngưu nữa kìa. Con mèo đang nhìn cái gì đó xa xăm khó đoán, đôi mắt nó như chứa cả vụ trụ rộng lớn. Nó ngây thơ nhìn anh, Kim Ngưu đưa tay hai tay ra khỏi cửa sổ cất gọi.
_Cừu Bông! Đến đây nào!_Con mèo trắng lon ton chạy đến, nhảy lên vai anh._Ngoan! Ngoan!_Kim Ngưu xoa xoa bộ lông của cừu bông. Lon ton đi xuống bếp.
________
Trong căn phòng màu nâu nhạt, Kim Ngưu mơ màng mở mắt nhìn xung quanh. Cả căn phòng vẫn bình thường, nhưng hôm nay nó có vẻ sáng hơn mọi khi.
Nơi cửa phòng, lại là cô bé đó. Mái tóc trắng vẫn bay theo gió, bộ váy trắng hở lưng vẫn nhẹ nhàng ôm ấp thân hình nhỏ bé.
_Kim Ngưu?_Cô bé đó xoay lại nhìn anh, đôi môi nhỏ nhắn khẽ cất tiếng gọi.
_---_anh giơ tay về phía cửa như muốn nằm lấy hình ảnh mông lung của người trước mặt.
_Um..._hình như mặt anh chạm vào cái gì đó..._Á!!!_à thì ra anh ý vừa "mi" vào cái mông xinh đẹp của bé cừu bông._Cừu Bông à!!!
_Nya?~_nhìn bé ngây thơ quá.
______
_Trời mưa rồi! Sao chưa thấy Kim Ngưu về?_Cư Giải ngồi vuốt ve bộ lông màu cà phê sữa của Bảo Bình. Đôi mắt chăm chú theo dõi bộ phim tình cảm trên tivi.
_Kệ đi! Nghe đâu hắn đi lãnh tiền tiêu vặt tháng này rồi _Xử Nữ vật vã "đè đầu" chú mèo Hà Đông vào bồn nước để tắm. Mặc cho cô la hét đầy đau đớn. (Ác quớ)
_Ngao ngao...ngao!!!!_đây là tiếng la tội nghiệp của bé Hà Đông, hắc muốn dìm chết bé sao???
"Cốc cốc..." tiếng gõ cửa yếu ớt nhưng không kém phần gấp gáp vang lên trong phòng khách rộng lớn.
Cả bọn nhìn nhau, thực chất là đùn đấy trách nhiệm. Do là cũng thuộc dòng họ với mèo nên vào ngày mưa lạnh lẽo thế này, không gì hạnh phúc bằng việc đắp chăn xem tivi. Và bọn mèo này rất lười, sau một hồi "liếc mắt đưa tình" chán chê. Song Ngư miễn cưỡng đứng dậy.
_Được rồi! Để tớ đi. _Anh bước ra, mở cửa và trước mắt anh là màn mưa xối xả, vùi dập những cánh hoa tới tả đầy thương xót.
Nhưng trước cánh cửa lại là một hình bóng chàng trai tóc trắng, đôi mắt màu hổ phách khép hờ, hít thở một cách mệt nhọc. Bên cạnh anh lại là một cô bé nhỏ, mái tóc trắng vẫn bay nhẹ nhàng theo gió. Đôi mắt đen to tròn nhìn Song Ngư cầu xin. Nếu ngoài trời đang mưa như muốn rửa trôi thành phố này thì cô bé lại khô ráo một cách bất thường, trên mái tóc hoàn toàn không vươn bất kì giọt nước nào và hình như cô được bao phủ bởi một vầng ánh sáng trắng.
Làm ơn! _Cô bé cất tiếng.
Có chuyện gì? _Tại sao Kim Ngưu lại bất tỉnh???
_Anh ấy bị sốt cao, còn dầm mưa nên em sợ... _cô bé hướng ánh mắt bất lực về phía Kim Ngưu bên cạnh cạnh.
Song Ngư dừng mắt trên mặt dây chuyền có kí hiệu cung Bạch Dương. Cô bé này là...
_Làm ơn!...
_Hả? À... Em mang Kim Ngưu vào đi!_Song Ngư dừng suy nghĩ, tập trung vào người anh em của mình.
_Vâng
Cô bé bước vào phòng khách, xung quanh căn phòng như được phủ một không khí kì lạ, mọi thứ giống như đang ở trong vụ trụ với bầu trời đêm sâu thẳm.
_Ngao!!!!!! (Bạch Dương! Help me) _một con mèo ụt ịt với 4 cái chân ngắn phóng như bay lên người của cô bé.
_Onee-chan? Sao chị ước nhẹp vậy? _Bạch Dương gỡ những chiếc móng đang bấu vào cơ thể của mình.
_Nya...nya...Ngao...Meo._cái ngôn ngữ gì đây?
-_-II
_Con Hà Đông kia! Người định trốn đi đâu??
_một con quỷ, à nhầm Xử Nữ với đôi mắt nâu đen chứa đầy sự biến thái, hắn chạy từ phòng tắm trên tay là một chất lỏng màu đo đỏ. (What the heo? Hắn định nhuộm lông cho Sư Tử à? _Ủa? Bé là ai vậy? _Xử Nữ nhìn Bạch Dương như người từ sao hỏa đến. Mà cũng phải thôi, cô bé nắm giữ sức mạnh của vũ trụ cơ mà.
_Em là Bạch Dương...
Chưa nói xong Xử Nữ cảm thấy như có ai đó kéo áo mình. Anh xoay lại nhìn. À chỉ là một cô bé khác với mái tóc đen, hai tai mèo điện tử trên đầu, khuôn mặt ngây thơ khỏi bàn.
_Anh vừa mới tắm cho Hà Đông phải không?
_Ơ, anh định nhuộm lông cho bé ấy nữa.
Câu nói vừa dứt, cả phòng bao trùm bởi không khí kinh hoàng. Sáu cặp mắt mèo chăm chú nhìn Xử Nữ...
Mà mọi người muốn biết chủ của mầy bé đầu mà để mấy bé tự do tung hoành Chúng ta lên phòng Kim Ngưu nhé.
_Nè! Hình như tớ nghe thấy tiếng gì đó..._Ma Két lắng tai nghe tiếng hét thân thuộc vọng từ phòng khách.
Ừ, tớ cũng nghe nữa. Thiên Bình hùa theo.
_Nói nhảm gì vậy? Mau phụ tớ lo cho Kim Ngưu đi! Cự Giải! Lấy giúp tớ khăn ước lượt! _Song Ngư tất bật lo cho người bạn chí cốt của mình.
Cái nhà này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro