Chap 3 Tuyết Tháng sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao..." Song Ngư ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, đôi mắt xanh xám đờ đẫn nhìn nhưng bông hoa trắng li ti rời xuống bậu cửa. Cái lạnh len qua mắt kính truyền đến cơ thể khiến anh nhịn được mà chui rúc trong chăn. Con mèo nhỏ màu với đội tai cụt ngủn tròn trong lòng, an bình đáng một giấc.
Ngoài kia là tuyết, mọi người trong nhà đều lười biếng đến nỗi không muốn bước ra khỏi phòng. Kim Ngưu vẫn đang sốt cao nằm một chỗ, không hiểu lý do tại sao như vậy. Nhớ ngày hôm qua trước khi đi vẫn còn bình thường lắm mà. Còn cô bé tóc trắng mang cậu ta về nữa, bỗng dưng biến mất không một dấu vết.
À mà nói đến, bây giờ đang lá tháng sáu đó. Tuyết sao lại rơi vào mùa này? Hơn nữa còn rất lạnh.
"Ắt xì..." không lẽ tận thế sắp đến rồi?
Khu nhà bọn họ ở là một biệt thự nhỏ ở ngoại ô. Sáu người bọn anh đều là nhánh phụ ở gia tộc, nhưng ba mẹ lại là người có chức quyền trong nhà nước nên bọn anh bọn anh cũng không đến nổi chèn ép, chỉ là cuộc sống chỉ có thể quanh quẩn khu vực này, không thể bước vào nhà chính hay tham gia các nghi lễ quan trọng của gia tộc được.
Thở dài một hơi, dòng khí mờ đục qua khóe miệng bay đến mặt kính khiến nó lấm tấm vài giọt nước nhỏ.
Bực quá đối với cuộc sống nhàm chán này mà nói, Song Ngư vẫn chọn sống an nhàn ở đây hơn.
Thở ra một hơi nữa, nhưng dòng khí còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nén xuống cuốn họng, im bặt.
Song Ngư đang bị sốc.
Nhìn xem, giữa nền trời xanh ngát, giữa nền tuyết trắng tinh. Một con mèo nhỏ với những đường vân trông như hổ đang lon ton... nặng người tuyết?
Hơn nữa thái độ nhìn rất là vui vẻ. OMG! Mèo nhà ai chạy ra bắt lại đi! Để lung tung như thế sẽ chết cong đó!.
Quả nhiên từ trong nhà chạy ra. Trên nền tuyết lưu lại những dấu chân mạnh mẽ, thanh niên có mái tóc xám khoác trên mình chiếc áo lông dày cộm nhanh chóng bước tới ôm con mèo của mình chạy vào nhà. Nhưng tiểu hổ hình như không chịu, vùng vẫy trong tay anh có vài lần tưởng như rơi xuống đất. Cuối cùng đành phải mang một ít tuyết vào nhà cho mèo con chơi.
Miêu nô!
Song Ngư cuối đầu nhìn con mèo trắng đang ngủ trong lòng mình, thở dài. Biết làm sao được, gia tộc này cực kỳ qúy trọng mèo. Mang mèo cho bọn anh nuôi đã là một sự tin tưởng bọn anh rồi. Hơn nữa khi nuôi đống mèo này tiền vặt của bọn anh còn được tăng lên gấp ba nữa.
Haizz... khi mà bạn nhận ra mình thậm chí không bằng một con mèo.
Khẻ vuốt ve nhúm lông trước trán của bọn mèo nhỏ, Song Ngư thoáng bị thu hút bởi vòng đeo của nó. Giữa lớp lông dày, trắng như tuyết, chiếc vòng bạc nổi bật lập lánh như thách thức. Sợi dây mảnh mai như dây chuyền, còn có mặt tròn màu hồng, bóng loáng tựa như một viên ngọc.
Song Ngư nhíu mày, nhìn vào trong mắt ngọc đó.
Bến trong tỉ mỉ được khắc một vòng mờ nhạt mà nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy.
Là kí hiệu cung Thiên Yết.
"Nya..." đệm thịt mềm mại chạm nhẹ vào lòng bàn tay Song Ngư khiến anh giật mình.
Con mèo nhỏ lười biếng hé mắt nhìn anh, mơ màng xoáy người, rúc vào lòng Song Ngư tiếp tục ngủ.
Phù, may mà không đánh thức nó dậy.
~!~
Thiên Bình ôm Cọp nhỏ vào lòng, tay kia cầm một xô tuyết chạy vù lên phòng.
"Đây, tự mà chơi đi." đổ những bông tuyết nhỏ ra một góc chon Cọp nhỏ, Thiên Bình xoa đôi tay lạnh cóng của mình nhằm giảm đi cái lạnh thấu xương đang thấm vào cơ thể.
Sao đột nhiên lại có tuyết? Bây giờ có phải mùa đông đâu. Làm anh chưa kịp chuẩn bị gì cả. Lạnh chết anh dùi!
Trùm cái chăn lên người vẫn không hết run. Thiên Bình nép mình trong một góc của giường, thầm cầu nguyện cho tuyết mau hết rơi.
Trong sáu người ở nhà, anh là người chịu lạnh kém nhất, chỉ cần nhiệt độ xuống dưới hai mươi lăm độ thôi anh đã phải khoác thêm một chiếc áo gió. Bây giờ còn nổi tuyết, muốn ướp lạnh anh luôn sao?
Dù vẫn đang lạnh run người, nhưng anh vẫn theo thói quen nhìn ngắm con mèo nhà mình một chút.
Nó vẫn đang chơi thật vui vẻ.-_-
Thật là ghen tị.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy một con mèo chịu lạnh giỏi như vậy, không những không sợ lạnh mà còn rất vui khi có tuyết rơi. Âu mài gót.
Giờ Thiên Bình mới nhận ra, có rất nhiều trò để làm với tuyết. Như đắp người tuyết nè, đào nhà tuyết nè, làm nàng tiên cá tuyết nè,... tất nhiên anh biết những thứ đó là nhờ Cọp nhỏ nhà mình không ngừng múa may quay cuồng cho anh xem. Thực ra từ trước tới nay, mỗi khi mùa đông tới anh không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể từ cửa sổ nhìn bọa kia chơi ném cầu tuyết mà thui. Bây giờ nhìn một con mèo chơi với tuyết thích như vậy, thật đáng ghen tị.
Xem một hồi mí mắt anh bắt đầu nặng trịch. Ấm quá nó sinh ra lười, mà lười thì lại đi đôi với việc ngủ. Thế là Thiên Bình không để ý đến Toyger nữa, lăn qua một bên thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình.
Con mèo thấy anh không quan tâm nữa đến nó nữa thì cũng không tiện làm trò, dứt khoát đứng hẳn dậy từ đống tuyết. Rũ hết những đóa hoa tuyết trập trùng nở rộ trên bộ lông xám, Nhân Mã chớp mắt nhìn xung quanh.
Gió đông lạnh lẽo xô vào cửa kính, thốc mấy đốm trắng bám vào khe cửa nhưng mãi mãi không thể len vào căn phòng.
Con mèo nhỏ Toyger đã biến mất. Đống tuyết trên sàn cũng bắt đầu tan đi, để lại một vũng nước trên sàn gỗ không ngừng len lỏi đi nơi khác.
Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc xanh biển xõa dài, bộ váy màu xanh sẫm dày cộm khoác trên người, trên cổ áo là một chiến nơ đen cùng một viên đá xanh biếc lập lánh có tỉ mỉ điêc khắc kí hiệu Nhân Mã bên trong. Cô bé im lặng đứng bên cạnh chiếc giường nhỏ ngắm nhìn người đang say ngủ.
Đôi mắt tím bình thản thoáng ý cười, bàn tay nhỏ bé khẽ vén lọn tóc xám để lộ vầng trán rộng cùng đôi chân mày mảnh đang an nhiên thoải mái chìm vào cơn sâu.
Cúi đầu, áp trán mình vào vầng trán của người đó.
Ưm, ấm thật.
~!~
Thiên Bình lười biếng bước xuống giường, vò vò mái tóc xám rối bời, vén mở tấm rèn dày che đi khung cửa sổ. Đôi mắt màu hổ phách chạm vào mắt trời chói chang thoáng sững lại.
Ngoài trời lại trong vắt một màu, trên những ngọn cây đang phủ đầy tuyết trắng lập lánh dần bị bào mỏng thành những giọt nước nhỏ li ti rơi xuống mặt đất.
Mọi thứ quang đãng trở lại, trong lành trở lại. Nắng ấm như mọi ngày, gió vẫn dịu dàng như mọi ngày.
Bảo tuyết...đã qua rồi!
Thiên Bình thiếu điều muốn hét lên.
Mặc dù khá kì lạ tuyết chỉ rơi đúng một ngày hôm qua, nhưng quang tâm làm gì, trời ấm lại là anh vui rồi!
Trong một góc phòng, có một con mèo  đang ngủ. Cửa phòng hé mở với đội chân ngắn ngủn, gần như bị bộ lông của mình che khuất, lén lút đi vào.
"Meo..." dụi những sợi lông xám đang lười biếng kìa. Sử Tử cất giọng thỏ thẻ.
Nhân Mã chậm rãi mở mắt dậy, cũng "meo" một tiếng chào lại.
"Nya...?" (không phải em thích tuyết lắm sao?)
"Meo..." (nhưng mà người ta đâu có thích.)
Sư Tử trao cho em mình một ánh nhìn khinh bị sâu sắc. Nếu bây giờ còn ở nhà chính Nhân Mã nhất định có thể tự do cho trời bão tuyết nó thích, cần phải mệt lòng quan tâm tới suy nghĩ của người khác sao? Tất cả vì cái gọi là..."tiếng gọi của tình yêu". Xì...
Nhân Mã nhắm mắt lại, không để tâm những lời nói của mỉa mai của chị mình, vẫn quyết định im lặng.
"Hà Đông! Mày đâu rùi! Mau ra đây cho bố!"
Giọng ai lảnh lót vang xa đến tận lâu ba, kèm theo nó tiếng bước chân mạnh mẽ đều đều trên sàn gỗ.
Có thể thoáng thấy bộ lông vàng trên lưng Sư Tử dựng đứng. Chỉ để lại một lời chào rồi nàng mèo nào đó nhanh chân biến vụt mất.
Nhân Mã mở mắt, có thể thấy trong ánh mắt đó có một tia cười cợt.
Chậm rãi đứng dậy, run run bộ lông xám, cô bước đến gần Thiên Bình.
"Ngao..."
Anh cúi đầu, nhìn thật kỹ Cọp nhỏ đang níu chặt ống quần dài của mình, đôi mắt xanh chớp chớp nhìn anh ra vẻ muốn được nuông chìu. Xoay người ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Toyger, Thiên Bình vuốt ve bộ lông ngắn của nó.
"Cọp nhỏ, ngoài kia còn một ít tuyết. Tranh thủ nó chưa tan t mang người ra ngoài chơi."
Nhân Mã híp mắt hưởng thụ, khẽ kêu một tiếng ra vẻ đồng tình.
Nhìn đi, đây là chồng của người ta đó. :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro