0.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: có nhắc tới một chút 🐇 ở chap này, nhưng chỉ là unrequired-love thôi

Ngắm nhìn khung cảnh Đà Lạt trong tờ mờ sáng, khi sương mù vẫn còn giăng kín khắp thung lũng phía dưới, Minh Phúc đứng trên ban công của căn nhà nhỏ mà em đã mua từ vài năm trước. Trong tay cầm chặt ly trà nóng, hơi ấm từ từ thấm vào hai bàn tay gầy yếu, không chỉ bởi cái lạnh của buổi sáng sớm mà còn vì sức khỏe đang ngày càng suy giảm. Người ta thường bảo khi sắp ra đi, con người sẽ cảm nhận được khoảnh khắc ấy. Lúc đầu Minh Phúc chẳng tin, nhưng giờ đây, khi ngày ấy ngày càng đến gần, em lại thấy may mắn vì có đủ thời gian để chuẩn bị và nói lời tạm biệt với những người mình yêu thương.

Căn bệnh quái ác mà Minh Phúc mắc phải chưa từng được y học biết đến, cũng không có phương pháp điều trị. Ban đầu, khi sức khỏe bắt đầu yếu đi, dễ bị cảm cúm hơn, em đã nhiều lần đến bác sĩ. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận được những cái nhíu mày khó hiểu cùng câu trả lời quen thuộc 'Kết quả hoàn toàn bình thường'. Minh Phúc từng nghĩ rằng, có lẽ ngay cả khi mình chết đi, em cũng sẽ không biết rõ được nguyên nhân thực sự. Thế nhưng, trong một lần vô tình đọc truyện, em lạiu bắt gặp một tag truyện lạ lùng mà dường như miêu tả căn bệnh của chính mình - Hanahaki, cái tên nghe vừa đẹp đẽ vừa thơ mộng, nhưng sự thật thì đầy đau đớn và bi kịch. Căn bệnh khiến em nôn ra những cánh hoa, những đóa hoa mang ý nghĩa biểu tượng của tình yêu, nhưng dần dần lại trở thành sự hành hạ.

Có hai cách để chữa khỏi căn bệnh này: một là tình yêu được đáp lại, hai là phẫu thuật, nhưng sau đó sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng yêu thương. Minh Phúc biết chắc mình không chọn phương án thứ hai. Một cuộc sống mà không có tình yêu thì liệu có còn ý nghĩa gì? Nhưng cũng thật đau lòng khi phương án đầu tiên cũng chẳng có chút hy vọng. Người mà trái tim Minh Phúc đã vô tình yêu thương chính là Duy Thuận - một người mà ai cũng bảo là khó yêu, và có lẽ anh đã khóa chặt trái tim mình từ rất lâu rồi. Em đã nhiều lần dò hỏi, đôi khi giả vờ đùa cợt về việc tỏ tình nhưng anh Thuận chỉ cười, rồi một ngày anh nghiêm túc bảo em: "Đừng đùa nữa. Anh trân trọng tình bạn của chúng ta và không muốn mất đi một người bạn tốt".

Dù biết tình yêu của mình không được đáp lại, Minh Phúc vẫn thấy mình may mắn vì trước khi ra đi, căn bệnh này không hành hạ em quá nhiều. Những cơn đau đớn không đến mức khiến em bật khóc, và sức khỏe vẫn đủ để em có thể đi lại, dù gương mặt đã nhợt nhạt và thân hình gầy gò hơn xưa.

Sáng hôm ấy, Minh Phúc ngắm nhìn bình minh lần cuối trước khi quay vào nhà. Em dành cả ngày để chăm sóc mèo, tưới cây, nấu ăn, và ngồi bên lò sưởi điện mà ngắm sao nơi ban công, Phúc biết rõ đây là ngày cuối cùng của mình. Đêm nay, khi em ngủ đi thì sẽ không còn thức dậy để nhìn thấy thế giới này nữa. Nhưng thay vì sợ hãi, thứ mà em cảm nhận lại là sự bình yên và thanh thản. Tối đó, giữa lòng Đà Lạt yên tĩnh, Minh Phúc khép mắt lại và bước vào giấc ngủ cuối cùng.

Bừng tỉnh dậy, Minh Phúc mở mắt ra nhìn trần nhà quen thuộc. Đây chính là căn hộ mà em đã ở cùng quản lý năm xưa. Cảnh vật xung quanh chẳng khác gì trong ký ức. Em ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, đưa mắt nhìn ra ban công: khung cảnh đó, chiếc đồng hồ trên bàn đó, tất cả đều như trong ký ức đã qua của em; nhưng khi nhìn kỹ hơn, Minh Phúc không khỏi ngạc nhiên. Con số hiển thị năm trên chiếc đồng hồ lại là 12 năm trước - thời điểm mà cậu vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc và niềm vui.

Minh Phúc ngồi lặng đi một lúc, rồi bất giác bật cười. Không biết đây là một cơ hội mà số phận ban tặng để em làm lại từ đầu, hay là một hình phạt buộc em phải đi qua con đường đầy đau khổ và cô đơn thêm lần nữa.

Minh Phúc trở lại quá khứ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro