Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tập, Phúc vẫn miệt mài tập nhảy cùng bạn diễn của em, những động tác yêu cầu lực tay mạnh khiến em dần kiệt sức hơn. Bỗng “rầm”, em ngã xuống đất lịm đi, mọi người xung quanh hoảng hốt. Chợt có ai đó hét lên “Gọi Neko nhanh lên.” Chỉ mất vài phút, Sơn đã chạy tới, ôm em vào lòng để nhân viên y tế sơ cứu.

Đến khi em tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong ký túc xá, còn anh thì đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt sa sầm xuống. Thấy em tỉnh lại, Sơn chỉ hỏi nhẹ em có sao không, còn thấy choáng không, rồi rời đi lấy cháo cho em. Ai cũng nghĩ nay ông này tự nhiên hiền thế, không cáu gắt mắng em. Chỉ có Phúc biết đây chỉ là bình yên trước cơn bão, anh càng im lặng, cơn bão đến với em càng to.

“Ăn đi, mấy hôm nay em mệt thì nghỉ ngơi đi, công diễn xong rồi giải quyết việc của mình sau.” Trước khi rời khỏi ký túc xá, Sơn thả lại một câu nhẹ tênh như thế, nhưng với Phúc, đó như một cái án tử treo dành cho em.

“Neko, Neko ơi, em xin lỗi mà. Em chỉ muốn tiết mục của mình có dấu ấn thôi. Em, em cũng không muốn bị ngất đi đâu.” Mắt thấy anh đi khỏi, em đã tất tả chạy theo, kéo Sơn lại xin lỗi.

Em tủi lắm chứ, thấy anh không quay lại liền ngồi thụp xuống khóc. Em bị ngã đau như thế, tay vì tập nhảy mà tụ máu bầm cả một mảng lớn, mà anh chẳng thương em chút nào, nói đi là đi liền. Người ta bảy năm ngứa ngáy, còn mình chẳng lẽ mới yêu nhau bảy tháng đã chán nhau rồi sao.

Sơn nhìn lại thấy nhóc hải ly khóc thì chẳng biết làm sao, thôi, bé nhà mình nên mình phải chiều chứ biết sao giờ. Anh đi lại, bế em lên, thầm nghĩ trông cái người tròn tròn vậy, chứ em nhẹ tênh, sút hẳn mấy cân mà.

“Tao đâu có nói là lỗi của em đâu. Lúc tập kiệt sức sao không nghĩ đến lúc này đi.” Đặt em xuống giường anh mới khẽ nói. Anh cũng xót em chứ, lúc nghe staff chạy tới kêu em ngất anh hoảng đến nỗi chạy như bay sang, nhìn em nằm trên thềm, nhâm nghiền hai mắt mà anh tưởng như mất một nửa hồn.

“Không khóc nữa, nghỉ ngơi hôm nay đi, mai tập tiếp. Mai tao sẽ đi tập với em.”

Đến lúc này thì em phải nghe anh thôi, chứ đâu dám cãi lời.

“Giờ thì ngủ đi, tao ôm em ngủ nhé. Ngoan, không khóc nữa.”
____________________
“tao tức ghê Nekoooo”

“ne tay ngta vậy kêu bầm, má kay trầy chút xíu quấn quấn”

Em dỗi quá, em bị thương mà anh chẳng hỏi han em câu nào. Nghĩ một lúc, em càng ức hơn , ức tới nỗi em mình bật khóc luôn mà. Anh vừa livestream xong, nay hẹn sang đón em đi ăn ốc. Vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng thút thít của em mình, hình như anh biết lí do là gì rồi.

“Nhóc hải ly làm từ nước của tao ơi, sao mà khóc thương tâm thế này. Ôi ướt hết gối rồi.” Anh luồn tay xuống xốc em dậy, không nhìn thì thôi, đã nhìn thì tá hỏa. Em mình mặt ướt đẫm, mắt sưng hết cả lên. Xót hết cả lòng mề của anh Sơn rồi.

“Tao đưa em đi ăn ốc nhé. Thôi không dỗi nữa, ngoan nào bé ơi.”

“Em không cần, Neko có thương em đâu.” Phúc vừa nói vừa nghẹn ngào, em ghét anh lắm, chẳng thương người ta tí nào cả.

Sơn thở dài đánh thượt một cái ôm em vào lòng, vỗ về cho em nín khóc rồi mới bưng mặt em lên, dỗ dành, “Không khóc nữa, nhé? Tao sai rồi, tao thương em nhất, thằng Khoa chỉ là để tiểu phẩm thôi. Nha, không dỗi nữa. Tao thương.”

Em hay khóc nhưng mà cũng dễ dỗ lắm, anh nựng cái cái là bé hải ly lại rúc vào lòng anh lau nước mắt ngay. Thôi cho anh mình cơ hội chuộc lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro