🔞Tấm vải đỏ🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: NSFW 🔞
Cre ảnh: Ciel Vante

Tấm vải đỏ trùm kín cả sân khấu, che khuất cả phần cánh gà, nơi anh và em đang đứng. Có lẽ bởi ánh sáng hắt qua tấm vải, có lẽ bởi cảm giác mập mờ kích thích, cũng có lẽ bởi sự thèm khát, hứng tình của hai người đàn ông hơn 30, chẳng ai biết lí do thực sự là gì, anh và em quấn quýt lấy nhau, đôi bàn tay mơn trớn, ve vuốt cơ thể người tình mặc kệ tiếng náo nhiệt của ekip, của đồng đội ngoài kia.

Chợt, Phúc đẩy anh ra, nói khẽ: “Thôi anh ơi, để chút duyệt xong đã nhé, em sợ bị nhìn thấy.” Em nhìn anh với đôi mắt đỏ ửng, ánh mắt vẫn chưa tan sóng tình. Sơn biết em nứng lắm rồi, nhưng vì công việc nên phải nhịn lại. Nhưng anh còn thèm khát hơn em, gần 1 tháng cả hai đứa lu bu đủ thứ việc, chẳng nhìn mặt nhau được mấy lần chứ đừng nói đến chuyện lên giường. Một người đang quen với những thăng hoa trong tình yêu như anh sao chịu nổi nỗi cô đơn ấy.

“Đứng yên đây đợi tao chút, tao đi nói với chú Thư cái này rồi về ngày. Cấm em đi khỏi đây. Biết chưa?” Sơn yên lặng nhìn em rồi thầm thì như thế. Anh biết giờ không phải lúc để nhẫn nhịn, để làm quân tử nữa rồi, nhịn nữa chắc Sơn liệt luôn mất. Anh chạy nhanh đi nói vài câu với tổng đạo diễn, để lại em vẫn đang chịu cơn sóng tình giày vò, nhưng rất nhanh Sơn đã quay trở lại,. Anh kéo tay Phúc đi nhanh đến hầm để xe, cố lơ đi ánh mắt ngơ ngác tròn xoe của em.

“Neko ơi mình đi đâu thế? Mình đã duyệt đâu anh.” Em cất giọng nói mềm mại hỏi nhỏ. Mặt anh Sơn căng quá, đâm ra em cũng hơi rén. 

“Đi về nhà. Giờ thì tao cần em im lặng nếu không muốn bị đụ luôn trên xe.”

Vừa về đến nhà, chỉ kịp khép lại cánh cửa, Sơn đã đè nghiến em lên tường, ngấu nghiến đôi môi em như một con dã thú kiếm được miếng mồi ngon. Đến lúc này Phúc cũng chẳng cần tỏ vẻ e ấp gì nữa, em mặc kệ tất cả, phóng túng bản thân, đưa đôi tay lên cởi cúc áo của anh. Bàn tay em sờ khắp cơ thể Sơn, vuốt ve dần xuống vị trí mà em yêu thích, tận tâm xoa nắn, chiều chuộng nó như cái cách mà em vẫn hay làm.

Cả hai vừa hôn vừa kéo nhau đến phòng ngủ, ngày khoảnh khắc Phúc đặt lưng xuống tấm nệm mềm mại cũng là khi mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cả hai biến mất. Sơn và em quấn quýt, trao cho nhau những hành động mà cả hai vẫn thèm khát bấy lâu. Phúc cảm giác mỉnh như con thuyền lênh đênh trên biển tình, từng cái chạm, từng cú đẩy của Sơn cũng khiến em chao đảo như chuếnh choáng men say.

Trong cuộc đua tình ái này, người ta luôn nghĩ Sơn là người được hưởng lợi nhiều nhất, vì tính Phúc dẫu hay nhõng nhẽo, yêu kiều, nhưng em cũng khéo chiều lòng người thương, chỉ có người trong cuộc biết, kẻ thực sự làm chủ cuộc chơi là ai. Mỗi khi làm tình, em luôn muốn gì được nấy, tựa như ngày trước, em nói bản thân thích làm tình trong không gian màu đỏ, và hôm nay, em được Sơn hầu hạ, quấn quýt trong căn phòng đỏ rực, tấm ga trải giường càng khiến làn da trắng nõn của em thêm phần sắc tình.

Sơn như một con thú đói ăn nhìn chằm chằm vào em, anh hôn từng tấc da thịt, để bàn tay phiêu du, mơn trớn trên những dấu vết anh vừa tạo ra trên người Phúc. Còn tay em vẫn đang chơi đùa với con quái vật của anh ở phía dưới, em sẽ bóp mạnh mỗi khi anh không làm vừa lòng em, và sẽ lại nhẹ nhàng chiều chuộng nó khi anh khiến em vừa ý. Cuộc làm tình kéo dài vài tiếng, từ lúc trời sáng, đến khi ánh trăng đã soi tỏ, khi mà cả hai đã mệt lả, mặc kệ bãi chiến trường mình tạo ra mà đi tắm rửa rồi đưa nhau sáng căn phòng khác ngủ. Chỉ khi ấy, cuộc chơi mới thật sự kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro