Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Neko Neko Neko Neko, các bạn khen em mặc áo hồng xinh nè."

"Tao thấy em không mặc cái gì là xinh nhất."

Anh mình cứ toàn nói linh tinh cái gì không đâu í, giận ơi giận. Em vùng vằng đứng dậy khỏi cái ôm của anh, đứng từ trên cao nhìn xuống buộc anh Sơn phải ngẩng mặt lên nhìn em. Ôi cái môi sắp dài đến mức treo được cả chai nước rồi kìa. Anh mình cười cười làm hòa rồi lại kéo em vào lòng, thơm thơm em mấy cái dỗ ngọt rồi lại tập trung edit video. Nhà này chỉ có mình em được cưng như trứng thôi, chứ anh Sơn vẫn đang phải nai lưng ra kiếm tiền mua đồ hình hải ly cho em.

"Neko thấy outfit hồng tóc xoăn của em có xinh hong? Các bạn khen tạo hình hôm đó quá trời nè, bảo em y chang em bé lun." Ừ công nhận outfit hôm đó của em mình xinh thật, Phúc vốn trắng hồng, mặt lại còn tròn tròn nữa. Em mặc bộ đó trông rõ là xinh yêu, làm người ta chỉ muốn ôm em vào lòng mà cưng nựng, yêu chiều thôi cơ.

Để anh Sơn nhớ xem hôm em Phúc mặc bộ đó là hôm nào nào, à, em mình mặc hôm quay chương trình chung với thằng Khoa. Đột nhiên em thấy anh nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm, trông sợ ơi sợ. Anh mình mà làm cái vẻ mặt là trăm phần trăm lại mò ra lỗi của em rồi.

"Hôm đó em bóp ngực thằng Khoa đúng không?"

"Em trêu nó màaaaaaaa"

"Tao đã bảo cái gì từ lúc mình mới quen nhau rồi, em không được skinship quá đà với người khác." Giọng Sơn trầm đi hẳn làm em mình hơi hãi, nhưng kệ, ai bảo em có cách dỗ ngọt anh. Phúc ôm mặt anh hôn liên tiếp chục cái, quả nhiên, mặt anh dịu hẳn đi. "Em hứa sẽ không sờ ngực ai ngoài Neko cả nhé, đừng giận nữa mà, moah moah moah."

___________________________

Có lẽ bởi ngày trước bị dư luận chèn ép, chẳng có mấy người thật sự yêu thích em nên giờ có fan em chiều lắm, em chỉ sợ mình làm gì sai thì mọi người sẽ bỏ đi hết thôi. Anh mình phải cam đoan hàng trăm lần rằng, mọi người yêu thích con người của em, chứ không phải là sự chiều chuộng của em dành cho họ, điều gì họ muốn nhưng làm em không vui thì phải quán triệt ngay.

Nhưng việc mặc thêm vài lần đồ màu hồng nữa cũng không mất gì, nhỉ? Nên hôm công diễn ba ngoài bộ đồ diễn ra, em còn một bộ màu hồng lấp lánh nữa. Chẳng cần các bạn thét gào yêu thích bộ đồ đó, vì chính anh Sơn của em cũng sắp hóa thú tới nơi mà. Trước lúc lên sân khấu, Sơn kéo em ra một góc, nhìn em một lúc chẳng nói gì.

"Neko kéo em ra đây chi zọ? Mà em mặc đẹp hong?"

Đáp lại lời em là một nụ hôn sâu làm Phúc ngỡ ngàng, toan đẩy anh ra, nhưng mà anh mình khỏe quá, áp sát em vào tường khiến em chẳng biết trốn đi đâu cả. Ngay từ giây phút em xuất hiện với bộ đồ này, anh đã dán chặt mắt vào thân hình xinh đẹp ấy rồi.

"Em đẹp quá, tao sắp không chịu nổi rồi. Tối nay diễn xong ra ngoài với tao nhé." Nói xong anh còn thơm nhẹ em mấy cái, sắp trôi hết son của người ta rồi kìa. Nhưng mà mấy bữa tập luyện cho công diễn mới, sức khỏe em lại yếu nữa nên hai người cũng chẳng làm ăn gì. Hôm nay xong việc hết rồi, em Phúc chiều anh Sơn một hôm coi như ăn mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro