Truyền thông bửn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tăng Phúc ước rằng: "Tui sẽ hài mặn mòi hơn.""

"Hứ hứ." Trời ơi đâu có đâu, em thấy em hài quá trời mà, em kể chuyện cho các bạn trên broadcast mọi người cũng cười quá trời, anh Sơn hay ghẹo em nhưng cũng vẫn nghe hết mà. Thằng Cây kì cục ghê.

"Neko ơi ziết cái gì giờ?" Em viết xong mười tờ nhân văn rồi, nhưng thấy mọi người vẫn viết hăng say quá nên cũng muốn viết thêm, mà không biết viết gì nên quay sang thì thầm hỏi anh mình đang nằm cạnh. Úi, anh Sơn toàn viết linh tinh thôi, cái gì mà "Cửu Long không cần vote" rồi "Sự ủng hộ của các bạn là vô ích #Cửu_Long". Em quơ cái gối đánh bẹp một phát vào lưng anh.

"Sao anh ziết cái gì kì cục zậy?"

"Mình không đấu lại được người ta thì mình phải thủ đoạn chứ em." Nói xong anh quay ra cười hề hề với anh Binz vừa đi qua. Các anh lớn dạo này hình như cũng nhận thấy được điều gì đó mờ ám giữa hai đứa 90 rồi, cứ suốt ngày nhìn hai đứa xong cười thôi làm em Phúc nhà mình ngại quá trời, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên, còn anh Sơn thì chỉ ngại cả đoàn không biết em mình sắp thành ba bé của xấp nhỏ í.

"Nè giờ tao chỉ em nha, em viết "Hãy vote cho tôi", ký tên Tăng Phúc."

""Đừng vote cho anh", ký tên Tiến Luật." Em mình lại học hư nữa rồi, uổng công lúc mới vào nhà chung anh Thành Trung khen em hiền lành ỏn ẻn, giờ yêu anh Sơn vào là cái nết em cũng hòa tan luôn rồi. Ngồi xa anh vì ngại mà viết xong vẫn phải cố gọi với khoe anh "Neko ơi em ghi gòi nè, em mạo chữ ký lun."

Anh Binz ngồi gần mà cũng chỉ biết cười mồi cho đôi bạn trẻ, quá trời hai cái đứa này rồi. Đồng chồng đồng chồng dí anh Tiến Luật. Anh Sơn cũng nối tiếp em viết "Vote cho tôi làm gì, tôi không cần." Anh mình vẫn hăng say truyền thông bẩn cho các liên minh khác, còn em bé hải ly loáng cái đã viết xong hết, còn có thời gian chạy ra khoe hai mẹ con chị Hạnh CEO nữa.

"Ai dạy em những điều này?" Thái tử cũng không tin được nhóc hải ly lại có thể làm điều xấu xa như vậy.

"Dy Khắn á. Dy Khắn với Neko là chỉ em kêu em ziết zị nè, giả mạo chữ ký của mọi ngừi lun." Anh ngồi đằng xa nghe thấy cũng phải bật cười, em mình sao mà yêu thế, cái giọng mũi kết hợp với cái phát âm miền Tây làm em bình thường đã giống em bé nay lại càng giống hơn, cái nét học hư xong đi khoe cũng thế. Anh thầm nghĩ hai bé Audi với Cati chắc có khi cũng chẳng trẻ con được như chú Phúc đâu.

Viết xong còn phải nộp lại cho ekip lọc nữa, chắc mọi người cực lắm, 33 người mà toàn viết cái gì không đâu. Trao trả lại đống giấy cho ekip xong quay vào đã thấy em Phúc ngồi xếp bằng yên vị trên giường của anh rồi. Bình thường ngại lắm mà sao nay gan quá vậy không biết, anh đi đến bên giường chọc chọc nhóc hải ly đang bị cá mập cắn.

"Về giường mà ngủ, qua bên giường tao chi."

"Em chưa có ngủ được mà, mún kể chiện cho Neko dễ ngủ."

"Bớt đi, em không kể tao mới ngủ được á, em kể là tao mất ngủ luôn."

Cái anh này kì, không kể thì anh hỏi, mà kể thì anh lại chê. Em phụng phịu nằm vật ra giường, chiếm hết giường của anh luôn, cho anh ngủ đất, chừa tội đã dạy hư còn hay nạt nộ em nữa. Sơn nhìn nhóc nhỏ lại dỗi thì cũng buồn cười, thôi kệ em, đi đánh răng cái đã, xíu vào xử sau. Có điều ông trời thương em Phúc hơn, nên khi anh xong hết mọi việc đi vào thì em đã ngủ say rồi. Anh yên lặng đứng bên giường ngắm em, hình như tình nhân trong mộng hóa Tây Thi hay sao đó mà nhìn em bé bị cá mập cắn, ngủ còn chảy ke mà anh yêu quá, đi lấy giấy lau ke cho em mình rồi đi ngủ thôi.

Giường ký túc xá có vẻ hơi chật so với hai người đàn ông trưởng thành, thôi thì chịu khó dính lấy nhau chút em mình nhé. Anh Sơn hôn em một cái thật kêu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro