Nấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tăng Vũ Minh Phúc, ra ăn cơm nhanh lên, cứ cắm mặt vào cái điện thoại thôi.”

Đấy, hôm nào cũng phải gào ra ăn cơm, lớn đùng rồi mà đã lười còn lì. Anh cũng có muốn nạt muốn mắng em suốt đâu, ai kêu em bướng quá làm chi. Đồ ăn vặt thì chóp chép luôn mồm, cơm thì ăn được 2,3 miếng là kêu “em no rồi Neko ăn nốt hộ em ik”. Mà hình như anh chiều em quá, nên em nhờn anh Sơn mất rồi, gọi mãi mà có thấy ra ăn đâu.

Á à, anh thấy rồi nhé, lại lên broadcast lèo nhèo rồi. Anh Sơn là đại đế, nhiều like hơn em là bình thường, sao mà hôm nào cũng dỗi dẹo vì chuyện này thế không biết nữa. Em được anh chiều quá nên quên cái mỏ của em là được anh dạy mà ra rồi, phải dạy dỗ lại thôi.

“Ăn cơm xong đi rồi tao cho em no đòn.”

Em nghe thấy anh lại nạt em rồi đấy nhá, cũng nhìn thấy cả sự sĩ của anh trên broadcast rồi đấy. Sĩ mà chữ thì không có, anh này càng ngày càng kì cục rồi, chả hiểu sao luôn. Mà em mình cũng buồn cười, lôi cả hai bé nhà anh ra làm bình phong cho sự nấu xói của em, còn bày đặt thề thốt. Xạo sự như em phải phạt chìm trong tình yêu của anh mãi thôi mới được.

“Neko Neko Neko, Neko lại định kể chuyện gì của em cho các bạn nghe zậy.” Em chả nhớ mình có chuyện gì mà để anh phải lôi ra nạt em như này, chắc chắn là lại truyền thông bẩn em thôi.

“Máy tao hết pin rồi, đợi tí sạc xong tao kể. Giờ thì ăn cơm đi, nửa tiếng rồi đấy Phúc ạ.” Anh bực rồi đó nha, có bát cơm bé xíu mà nhây hoài hơn nửa tiếng không xong, phải phạt không được ăn vặt uống sữa 2 ngày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro