Block

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Neko nè, có phải em nhạy cảm quá không ta?”

“Em bị làm sao nữa vậy Phúc? Vụ ở trong broadcast đó hả?”

Em tự nhiên nhắn một câu không đầu không đuôi cho anh, nhưng em biết anh hiểu mà, vì anh túc trực ở broadcast của em suốt. Anh biết em buồn vì mấy người vô duyên, anh cũng thương em lắm, nhưng em khờ quá, bị người ta chọc ghẹo bắt nạt cũng chỉ biết về khóc với anh. Anh vừa vui vừa bực, vui vì em chịu tủi thân là biết chạy về với anh, nhưng bực nhiều hơn, vì em mình hiền, cứ để người ta được nước lấn tới mãi. Thôi, lần này phải để anh ra tay vậy, chứ bé hải ly nhà mình hiền khô à, lỡ có lúc anh không ở đây bị bắt nạt thì biết làm sao.

“Em khờ quá luôn Phúc ơi, mình xem được ai thả icon gì mà.” - Anh vừa trách vừa ngồi chỉ em cách xem người thả icon, cách block người ta ra sao. Ôi sao mà mệt nách quá, từ ngày nuôi nhóc hải ly này là cứ như thầy giáo dạy tin học í. Nhìn em cười vui như một đứa trẻ anh lại chẳng nỡ mắng nữa.

Thực ra giờ anh đang ngồi ngay cạnh đút đồ ăn cho em, thấy bé nhà buồn là phải qua chở đi ăn liền. Dỗ em thì dỗ vậy, nhưng mà vẫn phải đi xử tụi làm em mình buồn ngay tắp tự, để tụi nó biết em hiền nhưng người chống lưng cho em thì không hiền xíu nào đâu nhé.

“Nè mở cái miệng ra, nhắn gì mà nhắn nhiều dữ vậy Phúc, bộ em không thể tập trung vào tao xíu hả?” Giận quá là giận, còn hơn cả tụi kia nữa cơ. Rõ là anh Sơn là người thương em nhất mà em cứ lúi húi nhắn cho tụi mất nết kia, mà cuối cùng cũng chẳng block nữa cơ mà.

“Neko Neko Neko Neko, xíu ăng xong chở em đi thu âm nha.” Em cứ kệ cái cục tức của anh, tức mấy mà em làm nũng thì cũng phải mềm xèo đi thôi ấy mà. Em thừa biết anh Sơn thương em nhất, nên ở bên anh em cứ là chính mình thôi, thoải mái khóc lóc, làm nũng, kì kèo với anh. Em làm nũng xíu là muốn gì anh chẳng chiều. Kể như lúc nãy đó, anh tới đón em mà mặt cọc quá trời, làm nhóc hải ly cũng hơi sợ sợ, mà kệ, anh giận người ta chứ chẳng giận em đâu.

Đương nhiên đúng như em nghĩ, anh Sơn thương em thật, nên cũng chở em đi thu âm, tưởng đâu thu âm bài hát gì nghiêm túc lắm, có ai mà ngờ em mình buồn nhiều mà cũng nhanh quên, em đi thu âm chuyện hài, đã thế biết anh chiều em vô điều kiện nên đòi anh phải nghe hết, rồi góp ý cho em.

“Em hơn 30 tuổi chứ không phải hơn 3 tuổi đâu mà cứ bắt tao nghe hoài, chuyện hài thật thì không ai nói, em kể chuyện nhạt muốn khùng mà cứ đè đầu tao ra là sao hả Phúc?” Anh cuối cùng cũng được lên tiếng sau hơn một tiếng nghe em thu âm. Mà nhé, anh Sơn thương em nên nghe hết rồi mới nói thôi, chứ như đứa khác là anh bỏ về ngay từ câu đầu tiên rồi.

Thôi, hôm nay em mình buồn nên anh thương em nhiều chút hơn so với mọi ngày, chiều chuộng đưa em đi lòng vòng cho vơi đi nỗi buồn nhé. Nhưng điều kiện là tối nay phải trả học phí bài block người khác cho anh, chứ đại đế không có dạy không công đâu đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro