Chuyện ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nghe chiện ma trước khi ngủ ik.”

“Em kể về ma BB Trần.”

Đang định lên giường đi ngủ, anh Sơn thấy tin nhắn của em nhà mình, trăm phần trăm lại đòi anh nghe chuyện em kể đây mà, không biết nay lại là chuyện gì mới đây. Đọc tin nhắn của em nhưng anh chẳng rep vội, đi nghe chuyện em kể đã nào.

“Ănh tài xế cũng nói, “Sao cô lại ga đường giữa đêm khuya như thế, may mà cô gặp tui đó. Đoạn đường này, rất là hay xảy ra tai nạn…”

Nghe mà cái lỗ tai lùng bùng luôn, có một người mà ồn ơi là ồn, kể chuyện ma thì vấp quá là vấp. Thôi feedback lại cho em Phúc như mọi lần nào , không em lại nghĩ anh chẳng nghe rồi lại dỗi anh.

“Đủ rồi 🙂 không có con ma nào mà vấp vậy hết.”

Phúc ở màn hình bên kia đọc xong mà cáu quá, em kể hay như thế mà cái mỏ hỗn của anh Sơn cũng chẳng tha. Em được anh chiều lâu ngày thành thói, cáu là phải bật anh ngay.

“Em kể”

“Không có vấp”

“Mượt lắm”

Anh thấy tin nhắn em bật lại mình rồi đó, mà kệ, nghe nốt xem nhóc hải ly này còn trò gì nữa không. Có điều nghe xong anh cũng hơi hoài nghi một chút, nhóc nhỏ nhà mình hơn 30 hay hơn 3 tuổi vậy nhỉ, có khi nào do anh Sơn trêu em nhiều quá nên giờ em mới khờ khờ ngơ ngơ không. Chứ người bình thường ai lại ghép nhạc hoạt hình vào truyện ma.

“Truyện ma mà lồng nhạc hoạt hình??????”

Ơ anh này kỳ ghê, người ta lồng có một hai chỗ thôi mà anh cũng soi thế nhỉ. “haaaa tùy cảnh.” Em rep anh nốt câu này rồi sẽ dỗi anh nhé, sao mà bực anh mình quá. Thôi em đi rủ BB nghe còn hơn, kể về BB mà, nên phải cho người ta nghe chứ.

Anh Sơn nằm ở nhà mà cạn lời với em mình luôn. Sao mà lại có người vô tri quá thể. Thế mà anh cũng nằm nghe hết voice của em cơ. Mà thôi, coi như nghe cho đỡ nhớ em, đêm nay em mình không ở nhà, anh Sơn không được ôm em Phúc ngủ. Có điều mỏ anh hỗn thì anh không bỏ đâu, vào nạt em đã rồi nghe lại nào.

“Vô tri quáaaaa”

“Vậy mà tao cũng chịu khó vô nghe thử !!!! Phí 30s cuộc đời”

Em đang nhắn cho BB mà nhìn thấy cũng phải nhăn mặt. Cái anh này hôm nay không được ôm em ngủ là xứng đáng, em dỗi đến sáng mai luôn cho chừa tội nạt em. Cơ mà chờ mãi BB chẳng rep là sao nhỉ, thái tử Yeah1 lại sủi đi đâu mất rồi. Gặp chuyện bất bình là theo thói quen cap màn hình gửi anh mình liền, còn chuyện dỗi í hả, kệ đi, mai dỗi tiếp.

“Nhắn tin BB mà BB không trả lời”

“Ma cương thi”

“Tại BB giống cương thi”

Cách một cái màn hình nhưng anh Sơn vẫn tưởng tượng được khuôn mặt chù ụ của em bé hải ly vì BB không chịu rep em. Cơ mà đọc tin nhắn thì em mình cũng hỗn quá đấy nhé, lại phải nạt em cho em ngoan thôi.

“Đôi khi để tránh nói lời tổn thương người ta chọn cách im lặng đó.”

Thôi xong, gửi một lúc rồi mà em mình không seen không rep là biết nhóc nhỏ lại dỗi rồi. Chiều quá sinh hư, mai gặp anh phải hun cho mấy cái để em ngoan hơn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro