Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Phúc, cái gì đây?”

Anh đi rửa bát một lúc, mở máy ra nhắn khuyên các bạn trong broadcast được mấy câu, quay ra quay vào đã thấy em gửi cái hình này cho các bạn rồi. Không coi anh Sơn ra gì nữa rồi đúng không. Trời đất nay em mình gan quá, lại còn “t7 tuần này hãy chờ xem tôi làm gì coi gái đó !” Anh đã thương không định nấu em nữa, mà giờ thế này thì lại vẫn kèo cũ thôi. Nhắn thông báo cho các bạn một câu, không thôi các bạn lại nghĩ mình chiều nhóc hải ly thối này.

“Đang bận tí lát xử con hảilixibi sau”

“K quên đâu yên tâm”

Tí nấu em với các bạn sau, còn giờ thì vào nấu em ở ngoài đời đã, không riết nhờn quen thói. Anh đi vào phòng đè nhóc con đang hí hoáy vẽ vời xuống giường thơm liên tục mấy cái, tiện thể cắn cái má tròn tròn của em luôn, may ơi là may, ốm một trận nhưng cái má anh nuôi vẫn còn nguyên.

“Neko hong có thương em hả? Sao mà cứ toàn nạt em hoài.” Đừng tưởng em cười cười nói nói là em không dỗi nhé, đêm rồi em mới dỗi, cho anh mình phải dỗ dành chơi. Mọi khi em dỗi làm nũng xíu thôi, chứ nay em dỗi thật đấy. Em cứ nghĩ mãi, anh chẳng bao giờ nói yêu em thương em cả, không những thế anh còn toàn mắng em nạt em rồi dọa đánh em thôi. 

“Ôi cái con hải ly này, tao mà không thương em thì tao phải cất công nấu cơm rửa bát giặt quần áo hầu hạ em hả? Em có thấy ai đi ở ké nhà người ta mà ăn cơm xong là nằm trương thây nghịch điện thoại rồi vẽ vời kệ cho chủ nhà làm việc không?” Anh Sơn vừa nói vừa thở dài lau nước mắt cho em mình. Sao mà bé hải ly này dễ khóc thế không biết, hở cái là khóc, chỉ khổ anh lớn cứ phải dỗ dành cả ngày thôi cơ.

Em tủi thân quá thể, gạt tay anh ra rồi cuộn chăn trốn đi mất. Hôm nay anh Sơn mệt rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro