Ồn ơi là ồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bản thân tui còn phải mute cái group chat của tụi tui lại nữa, nhức đầu lắm.”

“Nhất là thằng Tăng Phúc ớ.” 

“Nhiều khi nó đi ăn, “Ê hôm nay ăn người ta quên bỏ ớt cho em” nó cũng chụp hình gửi lên.”

“Ồn lắm, nhức đầu lắm.”

Em Phúc vừa coi phỏng vấn của anh Sơn vừa lầm bầm mấy câu bất mãn trong miệng, nào là “lúc nào cũng chê người ta ồn”, rồi lại “chê tui ồn ròi vẫn phải rep tui đó thôi”. Chả là tập mới của series “Tổng đài anh tài” vừa lên sóng, anh Sơn nhắc đến em, nhưng chẳng phải là khen gì, anh kêu bé hải ly là thành viên ồn ào nhất của hiệp hội truyền thông bẩn. 

“Sao Neko toàn chê em ồn zậy?” Bất mãn quá nên phải nói thôi, Phúc chạy bịch bịch ra phòng khách. Anh Sơn chưa nhìn thấy em đã nghe giọng rồi, cái giọng miền Tây ngọng ngọng sao mà yêu quá. Có điều yêu thì yêu vậy, nhưng mà mỏ hỗn thì đâu có hết, vẫn phải lên giọng nạt em cái đã: 
- Tự coi lại mình không ồn ai ồn đi Phúc.

Em nghe anh nạt vậy cũng chả nói gì, nhảy cái phốc lên người anh vắt vẻo. Có mắng có nạt thì cũng vẫn phải bế em thôi, ai bảo anh kêu em là hải ly cơ chứ. Anh Sơn nhìn em bé nhà mình nằm trong lòng, mặt cứ phụng phịu mà buồn cười quá thể: “Tao chê ồn chứ tao có không rep em hả? Em đòi tao nghe em kể chuyện tao cũng nghe còn gì.” Em biết thế, nhưng anh lên sóng chê em ồn thì em cũng giận chứ. Giận ghê mà anh cứ cười cười, cái mặt nhăn nhở thấy ghét thiệt, nhìn chỉ muốn véo cho rớt cái sụn mũi ra thôi. 

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ sao mà em nỡ, chỉ ngóc cái đầu xù xù mới ngủ dậy chưa kịp chải lên cắn má anh một cái thôi, cắn xong thì lại bắt đầu lèo nhèo: “Neko Neko Neko, nay em muốn ăng ốc á, em đang giận nên Neko phải chiều em.” 

Anh cũng biết lỗi mình, chê em thì là có lỗi rồi chứ sao nữa, thôi thì chiều em một bữa, không chiều mắc công đến đêm ông trời con thèm quá lại dựng mình dậy bắt đi mua. Nhưng đầu tiên phải bắt em đi tắm đã: “Sao đầu em chỉ nghĩ đến ăn thôi vậy không biết nữa, trần đời làm gì có con hải ly nào đòi ăn ốc bao giờ” - Anh đánh cái bép rõ to vào mông em “Dậy đi tắm đi rồi tao đưa em đi ăn.”

Hehe, vậy là em đạt mục đích rồi. Thực ra chả là em bé hải ly nhà mình ngủ dậy thèm ăn ốc quá, nhưng hôm qua lỡ hứa nay ở nhà nấu cơm với anh Sơn, giờ đòi đi thì anh nạt chết, mà thèm quá sao mà chịu nổi, vừa hay lướt được bài phỏng vấn của anh nhà, đương nhiên phải lấy ra làm điều kiện thôi. Còn việc nấu cơm với anh ó hỏ, thôi để mai nha.

Đạt được mục đích lớn lao nên em kệ cái đánh của anh, ngồi dậy hôn liên tục mấy cái vào mặt anh rồi “Dạ” một tiếng rõ to, nhảy xuống phi thẳng vào phòng tắm. Anh Sơn ngồi nhìn em chạy bịch bịch mà vừa bực vừa yêu, sao mà anh không biết nhóc này chỉ tìm lý do thôi chứ cũng chẳng buồn phiền gì đâu, nhưng mà bé hải ly nhà mình thì mình phải chiều thôi chứ sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro