Hộp thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, SE, có yếu tố tiêu cực và tâm thần, cân nhắc trước khi đọc.
_________________________________
“Hộp thoại đã đầy, xin vui lòng gửi lại sau.”

“Hộp thoại đã đầy, xin vui lòng gửi lại sau.”

Sơn không biết mình đã gửi bao nhiêu vào hộp thoại của em, anh chỉ biết rằng mình nhớ em lắm, nhớ từng cái ôm, từng nụ hôn em trao, nhớ những câu thỏ thẻ tâm tình mỗi đêm.

“Lê Trường Sơn, anh phải biết là bây giờ anh rất tệ, nếu Phúc nhìn thấy thì nó sẽ không để anh yên đâu.” Một tuần, tròn một tuần anh không ngủ nổi một giấc tử tế, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Phúc nằm đó lại hiện lên trong tâm trí anh. Khánh nói đúng, bây giờ trông anh còn giống một kẻ đã chết hơn bất cứ ai, đôi mắt sưng húp, thâm quầng, từng tia máu vằn lên trong đôi mắt thiếu ngủ.

“Tao không sống nổi nữa Khánh ạ, tao mệt quá rồi, tao nhớ Phúc lắm.” Trong cơn say, Sơn lầm bầm như vậy. Anh mệt mỏi với những cơn mơ, mệt mỏi với sự cô đơn khi về nhà không có em. Anh biết anh còn hai đứa nhỏ, nhưng tụi nó còn có bà, có mẹ chăm, anh chẳng có ai cả, điểm tựa của anh đã bỏ anh mà đi rồi.

Trong men say, anh mơ màng nhớ lại cái ngày định mệnh ấy. Hôm đó anh có việc ở trường quay, lúc xong thì cũng đã muộn lắm rồi, anh và cái đôi Nam Khánh đứng chờ em của anh lái xe tới đón cả ba đi ăn đêm, bận rộn bao lâu cuối cùng cũng hẹn được một bữa. “Píp píp”, tiếng còi xe quen thuộc vang lên, anh biết đó là Phúc. Em cẩn thận lắm, đi tới ngã ba, ngã tư lúc nào cũng bấm còi rồi đi chậm lại, anh nở nụ cười vẫy tay với em. Giây phút ngay sau đó, anh chẳng nhớ được mình đã làm gì. Gào thét? Lao tới? Anh không nhớ nổi mình đã làm gì trong cơn quay cuồng khi chứng kiến chiếc xe tải tông ngang xe em. Tiếng rầm lớn, tiếng còi cứu thương và cảnh sát liên tiếp vang lên, đâm thẳng vào màng nhĩ anh. Và rồi anh tỉnh lại đã là hai ngày sau đó, trong một phòng bệnh, và nghe tin dữ về em từ miệng Khánh, “Phúc mất rồi anh ạ.”
___________________________________
“Phúc ơi, hôm nay Cati nói nhớ em, tao qua đón em rồi đưa ba chú cháu đi ăn nhé.”

“Hôm nay mệt quá, tao muốn gặp em ghê.”

“Này có job mới nè, lại được đứng trên sân khấu rồi. Mà em nhớ gì không, lần đầu tiên tao lên sân khấu, em là người đứng dưới cổ vũ tao đó, hoài niệm ghê ta. Mai em lại đến được không?”

Mỗi ngày, Sơn đều gửi vào hộp thoại em vài ba tin như vậy, kể về một ngày của anh, hôm nào bận, anh cũng ráng gửi một tin cho đầu dây bên kia, dẫu cho đáp lại anh luôn là câu trả lời cài sẵn “Xin chào, đây là hộp thoại của Tăng Vũ Minh Phúc, nếu bạn có công việc cần trao đổi hãy gửi tin nhắn đến fanpage Tăng Phúc, còn nếu bạn là Lê Trường Sơn, thì em cũng nhớ anh lắm, xíu hết bận là em về liền nhé.”

Ngày ngày trôi qua, anh sống với ảo tưởng rằng em vẫn còn sống, chỉ là đang giận nên trốn anh đi mất thôi, anh vẫn kiên trì gửi tin đến hộp thoại ấy. Cho đến một ngày, hộp thoại của em đầy.
____________________________________
“Bệnh nhân có dấu hiệu ngày càng nặng hơn, luôn tự lẩm bẩm, không phối hợp điều trị. Chúng tôi chỉ có thể chữa khi bệnh nhân sẵn sàng, mong gia đình thông cảm.”

Khánh bất lực nhìn vào trong phòng, nơi Sơn đang ngồi, tự nói chuyện với “em”, người mà anh nghĩ vẫn còn sống. Lời nói của bác sĩ như một án tử, vì Khánh biết anh sẽ chẳng bao giờ chịu buông bỏ chấp niệm, tin rằng Phúc đã thật sự mất rồi.

Còn Sơn, có lẽ với anh đây là cái kết đẹp nhất anh có thể nghĩ ra cho đôi ta, khi ông trời chẳng thương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro