Liều thuốc của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng kể rằng em bị trầm cảm, những nỗi buồn, sự dằn vặt, nghi ngờ bản thân cứ quấn lấy em, quẩn quanh trong tâm trí. Em vào nghề 7 năm, điều đó đồng nghĩa với việc em sống trong sự hoài nghi bản thân 7 năm, cho đến khi em tham gia chương trình, gặp được anh, gặp được mọi người, tình yêu âm nhạc, sự tự tin mới quay lại.

Anh từng vì đồng tiền, vì sự tự ti mà từ bỏ đam mê, từ bỏ cơ hội đứng trên sân khấu, hoài phí ước mơ suốt mười mấy năm, đứng phía sau máy quay, đau đáu một khát khao được hát, được nhảy. Niềm hạnh phúc vì được theo đuổi đam mê một lần nữa bùng lên khi anh được mời tới chương trình, gặp em, gặp mọi người. Và cơ hội lại một lần nữa đến, anh đứng trên sân khấu cùng bài hát của chúng ta.

“Sao lại đặt là liều thuốc của chúng ta vậy anh?”

“Em chờ đi rồi sẽ biết.” 

Không dưới một lần Phúc hỏi anh câu đó, nhưng anh luôn nói rằng em chờ. Và sân khấu đầu tiên của anh tại Đà Lạt chính là câu trả lời. Cả anh và em đều được chữa lành, khoảnh khắc bài hát được cất lên nơi thành phố sương mù, cuối cùng em cũng hiểu “Liều thuốc của chúng ta” là gì. Tham gia chương trình, gặp được nhau đã chữa khỏi những căn bệnh tưởng chừng như đã thành mãn tính của chúng ta. 

Đứng nhìn anh bùng cháy, toả sáng trên sân khấu, nơi mà đáng lẽ ra anh đã được đứng trên đó từ hơn mười năm trước, em nhớ lại đêm hôm trước, khi cả hai đưa nhau về khách sạn sau cuộc nhậu với hội bạn anh. Bận bịu cả ngày dài chẳng được nhìn thấy mặt nhau, em biết anh nhớ em lắm, vì em cũng vậy mà, nên mặc cho sự mệt mỏi, em chiều theo từng cái vuốt ve, đưa đẩy của anh. Đến khi anh thay cho em chiếc áo phông thoải mái, hai người nằm ôm nhau trên giường, em mới thở phào nhẹ nhõm.

Sơn cảm nhận được từng giọt nước mắt đang thấm đẫm cổ áo mình, nhưng anh mặc kệ, chỉ vuốt lưng cho em mình dễ thở. Anh biết em tủi thân mà, em chờ anh cả ngày dài, chỉ mong anh đến nghe em hát, nhưng trời không chịu chiều lòng người, để em dầm mưa hát tình ca xong anh mới đến. Ai cũng hiểu tính Phúc nhạy cảm, khi em hát, em sẽ thả cảm xúc vào từng câu hát, hóa linh hồn vào giai điệu, nên nỗi buồn dưới mưa hôm nay là thật. 

Tiếng khóc từ nấc nghẹn, thút thít rồi lặng dần. Tay anh vẫn vuốt nhẹ tấm lưng em, nhẹ giọng dỗ dành em.

“Tao xin lỗi, không đến nghe em hát được.”

“Bé đừng buồn nữa nhé, ngoan nào.”

Đôi bàn tay từ lưng đã đưa lên mặt em, gạt đi những giọt nước mắt, xoa nhẹ đôi mắt đỏ ửng. Anh thương em lắm, nhưng anh cũng giận nữa, giận cả mình và em. Anh giận mình không chịu đến sớm một chút, khi trời còn đẹp, cứ cố làm nốt việc, rồi bỏ lỡ cơ hội làm khán giả của em, nghe em hát, giận cả em vì không có anh thì cũng chẳng tự thương mình, hát dưới mưa đẹp thật đấy, nhưng em dễ bệnh, mỗi lần bệnh lại phải vào viện, anh xót.

“Này em không ngoan đâu nhé, phạt mai phải đến làm trợ lý cho tao, biết chưa?”

Em thừa biết phạt chỉ là cái cớ, thực chất anh muốn em là khán giả cho sân khấu đầu tiên của anh, muốn em nhìn anh lần đầu được cháy hết mình trên sân khấu với bài hát của chúng ta.

Em và anh, đều là thuốc của đối phương.
____________________________________________________
Lời tác giả: Helo mn, mình là cam, dạo gần đây có vài bạn nhắn và cmt hỏi mình sao lâu không ra fic mới, thì có 2 lí do chính khiến mình không ra hàng được, một là mình đang bị bệnh, sức khoẻ mình khá là yếu, mình không sử dụng đồ điện tử trong thời gian dài được, hai là dạo này do bệnh nên mood của mình cũng hơi bị chùng xuống. Đó, nên là nếu mn yêu thích thì ráng đọc lại nha, khi nào mình khoẻ mình lại đẻ fic cho cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro