Marshmallow nướng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ABO (một chút), sinh tử văn, OOC

_________________________

Trường Sơn nghĩ đêm nay sẽ nhạt nhẽo như bao đêm khác, vẫn là những cô nàng muốn trèo cao, vẫn là những cậu trai ngoan ngoãn muốn lấy lòng, cho đến khi gã nhìn thấy em. Nói sao nhỉ, em xinh đẹp, dùng từ xinh đẹp cho một cậu trai, dù có là omega đi chăng nữa cũng không đúng, nhưng gã chẳng thể tìm nổi một tính từ nào khác để nói về em ngoài hai chữ xinh đẹp. Nét đẹp mềm mại nhưng không nữ tính, quyến rũ nhưng không dung tục, ừm, khá hợp khẩu vị của gã.

"Này bé, đến đây lần đầu à?" Trường Sơn cất giọng trầm khàn hỏi khi đang ung dung bước đến và ngồi xuống cạnh em. Người ta hay nói tranh nhìn xa, hoa nhìn gần, còn người đẹp như hoa như họa thế này, xa hay gần đều đẹp không tì vết. Làn da trắng sữa, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt mông lung do nhấp vài ngụm rượu khiến tim gã run lên từng nhịp đầy hưng phấn.

"Dạ." Phúc trả lời gã với giọng mềm mại, ngước đôi mắt tròn xoe lấp lánh nước lên nhìn, chỉ ánh mắt này thôi cũng đủ khiến không biết bao nhiêu gã đàn ông sẵn sàng quỳ xuống chân em. Đưa mắt nhìn ánh mắt thèm khát, say mê của gã alpha trước mặt, em biết gã đổ gục trước vỏ bọc hoàn hảo mà em tạo ra rồi. Quả nhiên, kẻ săn mồi thực sự luôn đội lốt thú nhỏ mà.

Gã đưa em một ly rượu, có trời mới biết gã đã bỏ thứ gì vào trong đó trước khi đem nó đến cho em. Nhưng không sao, đêm nay Phúc cũng muốn vui vẻ một đêm, em nhận lấy và nốc cạn nó. Trường Sơn nghĩ, quả nhiên là nhóc con chưa trải sự đời, vài câu tán tỉnh đã mất cảnh giác. "Sao mặt bé đỏ bừng lên thế này, say rồi hả?" Trường Sơn vòng tay ôm lấy em, thả pheromone mùi gỗ tùng đầy khiêu gợi quấn quýt lấy mùi marshmallow ngọt ngào mà em không may thả ra trong lúc say. Hai mùi hương đối lập thăm dò, rồi vờn lấy nhau, khiến cả hai đều lên cơn hứng tình.

Trường Sơn bế em đến chỗ chủ quán, "Một phòng vip nhé, nhóc con say rồi." Còn em trong lúc gã mất cảnh giác cũng đưa mắt liếc nhìn những cô nàng hay những cậu trai đang tức tối. Tiếc ghê, đêm nay gã là của em rồi. Một đêm không ngủ.

_____________________

Trường Sơn mơ màng tỉnh dậy, với tay sang bên cạnh hòng tìm kiếm nhóc marshmallow xinh đẹp đêm qua. Chợt gã ngồi phắt dậy, nhìn sang nửa chiếc giường trống trơn, nhóc hải ly này chạy nhanh quá nhỉ. Có điều gã sẽ không để em chạy thoát đâu, Trường Sơn không thích con mồi của mình chạy trốn khỏi nanh vuốt khi gã chưa ăn no đâu.

Phía bên kia, Phúc nằm ườn trong phòng của mình, đêm qua không về, đến lúc có mặt ở nhà em đã bị ba và anh tra hỏi với đủ thứ câu hỏi trên đời, mãi lúc lâu sau em mới thoát được chạy lên phòng. Nằm vẩn vơ suy nghĩ, em thừa biết gã sẽ dùng đủ mọi cách để tìm em, em tự tin vào bản thân mình như vậy đấy. Nhưng để xem, gã sẽ chẳng tìm được em đâu.

Bẵng đi hơn một tháng, Trường Sơn vẫn chưa tìm thấy em, hơn một tháng kể từ ngày ấy gã chỉ làm việc và chăm chăm tìm em, không thể lên giường nổi với bất kì một ai khác. Định chơi qua đường thôi mà chắc đường này đường quốc lộ rồi, gã thầm nghĩ.

Còn em vẫn vậy, vẫn vui vẻ, đi học đi chơi, việc gì nên làm thì cứ làm, dường như quên sạch sẽ chuyện của đêm đó rồi.

"Phúc, xuống đây ba bảo."

"Dạ, ba nói lẹ đi ba, con có hẹn đi chơi với bạn òi."

Ba không nói không rằng kéo em vào phòng, ném em cho người hầu thay đồ rồi nhét em vào xe, một loạt động tác liền mạch khiến em quay như chong chóng, không có cả thời gian suy nghĩ.

"Bé ngoan đi dự tiệc giúp ba nhé, nay ba bận quá mà anh con lại đi khảo sát công trình rồi."

Chẳng kịp chờ em lên tiếng, ba đã đóng cửa xe, chiếc xe lăn bánh đưa em đến bữa tiệc mà em chẳng biết, con sói đói rơi vào lưới tình của em đang chực chờ.

Mãi đến khi bước chân vào sảnh chính của bữa tiệc, Phúc mời hồi thần. "Phải đi thật hả trời, giờ trốn còn kịp không ta?", em không thích những bữa tiệc giả lả, những cuộc gặp chỉ để soi mói hay tìm cơ hội liên hôn. Ba và anh biết nên chẳng bao giờ bắt em đi, chắc hôm nay hai người bận thật rồi.

Phúc đứng thẳng người, quay lại vẻ ngoài và bộ mặt mà người ta hay nói về cậu hai nhà họ Tăng, con chim hoàng yến xinh đẹp được bảo vệ trong lồng son. Hôm nay em diện chiếc áo sơ mi lấp lánh, chiếc quần âu tôn lên cơ thể xinh đẹp và đôi chân dài, tăng thêm khí chất quyến rũ của em.

Em đi chào hỏi từng ông lớn một, nói vài câu rồi tính chuồn êm. Chợt, em nhìn thấy bóng người mà mình không muốn thấy nhất, mặt mày tái mét, thầm nghĩ có khi nào em chọc vào người không nên chọc rồi không.

"Cậu Phúc sao thế, mệt sao, để tôi bảo thằng Khánh nhà tôi đưa cậu lên phòng trên nghỉ ngơi nhé."

"Dạ cháu cảm ơn ạ, phiền bác với cậu quá." Định chút nữa nhưng giờ chắc em phải tìm cách chuồn trước khi tên kia nhìn thấy thôi.

Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, cái tên alpha kia đã nhìn thấy em ngay từ phút giây em bước chân vào căn phòng này rồi. Gã thấy em rời khỏi thì cũng nói vài câu với người bên rồi đi theo. Đêm nay phải cho nhóc marshmallow ăn đủ mới được.

Trong lúc em tưởng mình đã an toàn thì giọng nói ở cửa cất lên, "Sao lại có bé hải ly lạc vào bầy sói thế này nhỉ?", gã vừa nói vừa đi đến gần, vuốt ve cần cổ đẹp đẽ của em, ngón tay lướt qua tuyến pheromone khiến nó đỏ ửng lên dưới nền da trắng nõn.

"Sao bé không trả lời, quên anh rồi à? Anh buồn đấy, tìm mãi chẳng thấy bé đâu."

"Anh ơi em mệt lắm, để hôm khác mình nói chuyện anh nhé." Nay em mệt thật, không điêu, cách đây một tuần em bắt đầu kén ăn hơn, ngửi thấy mùi gì hơi nặng chút cũng muốn nôn.

Gã nhìn khuôn mặt tái nhợt của em không nói gì. Đội nhiên đưa tay xuống chạm vào vùng bụng dưới của em, xoa ấn một lúc rồi lên tiếng, "Đi đến bệnh viện với anh", dứt lời chẳng kịp để em lên tiếng đã kéo em đi.

_________________________

"Thai được hơn 4 tuần rồi, cậu Sơn muốn giữ hay bỏ đây? Nhưng tôi khuyên thật nhé, sức khỏe nhóc omega này không tốt, phá lần này thì khó có khả năng có con lại lắm đấy."

"Giữ.", gã thả một câu rồi ra khỏi phòng, quỳ xuống trước mặt em thầm thì dỗ dành. Thề có trời, đây là lần đầu tiên gã dỗ người khác, nếu không tính thằng em họ trời đánh của mình.

"Bé đừng khóc nữa, ba em biết anh, để anh đưa em về thưa chuyện với ba nhé, ngoan nào bé ơi."

Phúc vẫn cúi gằm đầu, trông cái cách em săn mồi như tay chơi vậy thôi, chứ em cũng mới hơn hai mươi, tạm thời thật sự chưa thể tiếp thu được việc trong bụng mình có một sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày.

"Để hôm khác đi ạ, nay em muốn yên tĩnh."

Gã thở dài, đưa tay đỡ em dậy rồi dẫn ra xe đưa em về nhà. Hình như Trường Sơn động lòng thật rồi, không sao, tương lai còn dài, gã có đủ cách để bắt được em về tay như gã đã nói trước đây đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro